Không chỉ chấp nhận cuộc sống già nhân ngãi, non vợ chồng, Lanh còn trở thành chân rết trong đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy từ Trung Quốc về Hải Phòng tiêu thụ. Khi vụ việc vỡ lở, Lanh phải trả giá bằng bản án 16 năm tù.
Bị chi phối vì tình
Cảm nhận đầu tiên của chúng tôi khi tiếp xúc với phạm nhân này là thấy chị Lanh thật dè dặt và đầy mặc cảm. Lanh bảo gần chục năm nay, trong đầu chị ta chưa một ngày thôi nghĩ về việc làm tội lỗi của mình.
Kể từ ngày vào trại cải tạo đến nay, Lanh chưa một lần gặp người thân. Ngay cả thời gian cô bị tạm giam ở CA tỉnh Quảng Ninh để điều tra mở rộng vụ án, thông tin cô bị bắt đã được gửi về địa phương song bố mẹ, các anh chị cô cũng không ai tới thăm.
Lanh chặc lưỡi bảo do hoàn cảnh gia đình khó khăn, đường sá thì xa xôi, đi lại không thuận tiện. Nhưng giờ thì…., cô không lý giải nổi.
“Tôi không trách bố mẹ hay các anh chị bởi chính tôi đã bỏ họ ra đi từ nhiều năm trước, không một lần về thăm lại gia đình. Có khi bố mẹ đã nghĩ tôi chết lâu rồi, cho đến khi có giấy báo về địa phương mới biết tôi bị bắt. May mà trong này còn có cán bộ, có bạn tù thăm hỏi động viên nên cũng đỡ cảm thấy tủi thân”, Hoàng Thị Lanh bộc bạch.
Lanh bảo cô là người Thái đen, không phải người Thái trắng. Hỏi Lanh Thái đen với Thái trắng khác nhau ở điểm nào, do nước da hay cách ăn mặc, cô gái này cười xòa: “Do cách ăn mặc. Người Thái đen ưa màu tối còn Thái trắng thì thích diêm dúa, hay mặc những đồ sáng và sặc sỡ”.
Là con gái út trong một gia đình nghèo nên Lanh được cha mẹ đầu tư cho ăn học. Tuy nhiên cũng chỉ hết cấp hai là nghỉ, Lanh ở nhà một thời gian rồi xuống Hà Nội kiếm việc làm thuê.
Theo lời kể của Lanh thì trong thời gian làm nhân viên phục vụ một nhà hàng gần nhà hát Lớn, Lanh phải lòng một người đàn ông quê gốc Hải Phòng.
Người đàn ông này là khách quen của nhà hàng, thường lui tới ăn uống vào những ngày cuối tuần và lần nào tới ăn cũng gọi Lanh ra ngồi tiếp chuyện. Mỗi lần như thế, Lanh lại được khách “bo” cho một khoản tiền hậu hĩnh.
Khi đã trở nên thân thiết hơn, người này rủ Lanh về Hải Phòng chơi và ngay trong chuyến đi ấy, cô đã trở thành người của anh ta.
“Tôi tự nguyện đến với anh ấy mặc dù anh ta thẳng thắn cho biết đã có gia đình và không muốn bỏ vợ”, Lanh kể.
Cô tâm sự rằng thời điểm đó, cô đã có ý nghĩ rồ dại rằng sẽ từng bước chinh phục người đàn ông này, buộc anh ta thành của riêng mình. Lanh đâu ngờ những cử chỉ, lời nói nhẹ nhàng và những món quà nhỏ mà anh ta trao cho cô đúng thời điểm lại khiến cô một lòng một dạ nghĩ về anh ta. Lanh răm rắp làm theo những gì người đàn ông đó yêu cầu.
“Ban đầu nói đến ma túy là tôi sợ lắm nhưng anh ấy đã trấn an tôi. Những cử chỉ ân cần của anh ấy đã làm tôi hy vọng. Tôi suy nghĩ một cách ngốc nghếch rằng, biết đâu những việc làm của tôi sẽ được anh ấy ghi nhận mà yêu thương nhiều hơn”, nữ phạm nhân Hoàng Thị Lanh nhớ lại.
Theo hồ sơ phạm nhân, Hoàng Thị Lanh đã 4 lần vận chuyển ma túy từ Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh về Hải Phòng tiêu thụ. Tổng số ma túy mà Lanh đã vận chuyển là 1 kg ma túy đá và 1.000 viên ma túy tổng hợp.
Mỗi chuyến hàng trót lọt, Lanh được trả công 10 triệu đồng. Với hành vi này, sau khi bị bắt, Lanh bị kết án 16 năm tù, thi hành cải tạo ở trại giam Quyết Tiến.
Và những ân hận day dứt
Ngày phạm tội, Lanh vẫn chưa lập gia đình. Cô bảo ngày đó vì yêu nên cô đã từ Hà Nội ra Hải Phòng chung sống với người tình.
Cô thuê nhà trọ và kiếm sống bằng việc làm thuê cho một nhà hàng. Thỉnh thoảng người tình ghé qua và cũng thi thoảng cô lại được người tình rủ ra Móng Cái chơi.
Những chuyến đi ấy, bao giờ Lanh cũng được người yêu chiều chuộng, mua quà nhưng khi về thì hai người lại không bao giờ đi cùng nhau. Người đàn ông mà Lanh yêu hơn cả thân mình thường có những lý do rất hợp lý để về trước và không quên để lại tiền để cô thanh toán tiền phòng rồi về vào ngày hôm sau.
Trong số những lần đi ấy, có lần cô đi chơi song cũng có lần cô về cùng với những gói bánh kẹo, mì chính có “nhân ma túy”.
“Tôi rất ân hận nhưng cũng chẳng biết trách ai cả vì tất cả đều do chính tôi tự làm, tự chuốc lấy”, Lanh kể.
Cô bảo rằng nếu như ngày đó cô tỉnh táo và có đủ lý trí để quyết định dừng chuyện tình cảm với người đàn ông đã có gia đình thì sẽ không có ngày như hôm nay.
“Đáng ra tôi phải hiểu rằng mình không có cơ hội gì khi anh ta tuyên bố đã có gia đình và sẽ không bỏ vợ. Đáng ra tôi phải chấp nhận sự thật cay đắng rằng đã trao tình cảm nhầm đối tượng. Nhưng tôi không muốn ra đi trong thua thiệt nên càng cố vớt vát càng đau”, Lanh cười cay đắng.
Cô thừa nhận mình là người sống lụy tình, vì thế nên càng đau khổ.
Là cô gái hoạt bát, nhanh nhẹn nên Lanh không chấp nhận cuộc sống bé thì ở với bố mẹ, lớn lên lấy chồng, chỉ biết phục vụ nhà chồng như bao cô gái Thái khác. Lanh muốn cuộc sống mình phải đổi khác nên cô bỏ nhà xuống TP tìm việc.
Thời gian đầu cô đi rửa bát thuê, làm đủ các công việc nặng nhọc trong quán cơm. Đến khi ý thức được nhan sắc của mình, Lanh tìm đến các nhà hàng sang trọng xin làm tiếp viên, nhân viên phục vụ.
Và với hình thức dễ coi, vẻ mặt ưa nhìn, Lanh đã xin được công việc phù hợp. Đáng ra cô phải ý thức rằng những vị khách đến nhà hàng ăn uống, có buông lời tán tỉnh thì cũng chỉ là câu nói cửa miệng, cho vui. Lanh lại tin vào những lời có cánh ấy và khi đến với người đàn ông đã có vợ kia, cô hy vọng đây chính là cơ hội đổi đời.
“Tôi không bao giờ tha thứ cho mình vì chính suy nghĩ giản đơn, nông cạn ấy mà cuộc đời tôi mắc cạn với mối tình ngang trái kia. Tôi đã phí hoài tuổi xuân với người đó, giờ lại tiếp tục đánh mất quãng đời tươi đẹp nhất của mình”, Lanh tâm sự.
Cô cho biết không một chút hờn trách người thân cho dù từ ngày bị bắt tới nay đã 9 năm rồi, chưa một lần được gia đình tới thăm.
“Tôi không trách bố mẹ, mà đúng hơn là không có quyền trách cứ người thân vì chính tôi bỏ họ mà đi. Điều tôi mong muốn bây giờ chỉ là mạnh khỏe, cải tạo tốt để sớm được trở về”, Lanh bộc bạch.
Cải tạo ở đội đính hạt cườm, công việc không có gì là vất vả, khó khăn đối với một phụ nữ trẻ như Lanh. Nữ phạm nhân này cho biết, rất thích công việc đang làm và ngoài thời gian cải tạo lao động còn tham gia các phong trào văn nghệ, thể thao do trại giam phát động.
“Tôi tham gia để hòa đồng với mọi người và cũng để cơ thể săn chắc, khỏe mạnh hơn. Nếu không có những buổi tập dượt văn nghệ và chơi thể thao, tôi chẳng biết làm gì. Mọi người có gia đình, rảnh rỗi còn biên thư về chứ tôi thì….”, Lanh bỏ dở câu nói giữa chừng rồi khẽ thở dài.
Có thể Lanh không muốn thừa nhận mình là người có lỗi với cha mẹ. Cô không chia sẻ với chúng tôi về điều thầm kín ấy có thể chỉ muốn giữ điều đó làm của riêng mình để mà hy vọng và làm động lực cho những năm tháng còn lại trong trại cải tạo.