Nàng đã ngoài 30 mùa na, chàng cũng gần 40 vụ xoài. Trước hôm cưới, nàng phụng phịu giật gấu áo anh: “Anh đi đâu thế? Ngồi xuống đây, mình phải làm rõ ràng chuyện này”.
Dù đang vội chuẩn bị chạy ra tiệm duyệt bộ vest lần cuối, anh vẫn kiên nhẫn ngồi lại xem nàng có chuyện gì: “Sao thế em? Cỗ bàn các thứ mình bàn xong xuôi hết rồi mà. Giờ em lo giữ sức khỏe, tối nay ngủ một giấc thật sâu để ngày mai xinh đẹp rực rỡ hết phần thiên hạ cho anh nở mày nở mặt nhé”.
Khác với thái độ lạc quan của anh, cơ mặt nàng không giãn ra được tí nào, ngập ngừng một lúc, nàng đột ngột hỏi: “Anh sẽ yêu em đến bao giờ?”. Anh thừa thông minh để hiểu vì sao nàng lại hỏi anh câu đó. Thời gian 2 người tìm hiểu nhau chưa lâu nhưng anh biết nàng vốn tôn thờ những câu chuyện ngôn tình.
Hít một hơi thật sâu, anh trả lời quyết đoán: “Anh sẽ yêu em đến lúc anh chết”. Tưởng nàng phải tan chảy, ai ngờ nàng còn nhìn anh bằng ánh mắt hoài nghi hơn cả lúc trước: “Nhỡ chưa chết mà anh đã hết yêu em thì sao?”. Anh sầm mặt lại: “Vậy lúc đấy em cứ coi như anh đã chết rồi. Đấy, thực tế nó thế thôi em ạ”.
Mắt nàng rơm rớm như sắp khóc: “Tại sao anh phải tỏ thái độ với em như thế! Anh phải hiểu rằng đấy là những thắc mắc rất bình thường của tụi con gái…”. Nàng chưa nói xong, anh vùng vằng: “Anh phải hiểu cho em, nhưng em và cả… bố em có chịu hiểu cho cảm giác của anh không?”. Bố nàng vô cớ bị kéo vào câu chuyện của 2 người, nàng thắc mắc: “Bố em thì làm sao?”.
Nàng đã hỏi, anh cũng chẳng muốn nhịn nữa: “Có lần, ông gọi riêng anh ra, hỏi: Cậu đi làm cũng mười mấy năm rồi ấy nhỉ, thế đã mua ô tô chưa? Anh bảo: Dạ, cháu chưa ạ.
Ổng nói: Chán nhỉ, thế mua nhà chưa? Anh bảo: Dạ, cháu chưa. Ổng lại kêu: Ơ hay, ra trường rồi đi làm gần 2 chục năm trời mà không mua nổi cái nhà với cái xe, thế thì vứt!
Anh ức lắm, nhưng cũng chỉ nói lại rằng: Dạ, cháu nghĩ mình tự lao động kiếm tiền đủ ăn, mua được cái tăm để xỉa răng, cái khăn để rửa mặt đã là việc không dễ dàng. Mua nhà, mua ô tô lại khó hơn rất nhiều, bác chưa bao giờ đi làm thì sao hiểu được ạ.
Thế là bố em giận đùng đùng: Ơ thằng này! Mày nói gì? Lúc đấy anh vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để nói rõ hơn: Dạ, cháu bảo bác chưa bao giờ thực sự đi làm kiếm tiền thì sao hiểu được tình hình khó khăn ra sao. Bố em giơ dép lên, dọa: Ơ, thằng mất dạy, mày ăn nói bố láo. Anh chỉ dám cãi đúng một câu: Dạ cháu nói đúng sự thật chứ bố láo gì đâu, bác nói cháu thế là không đúng rồi ạ…”.
Nghe anh kể đến đây, nàng quên luôn chuyện khi nãy dằn vặt anh: “Ối, sao anh không kể em nghe chuyện này? Bố em có làm khó anh nhiều không? Thế cuối cùng, ông có ném chiếc dép đó vào mặt anh không? Em thay mặt bố xin lỗi anh nhé. Khổ quá, hễ uống rượu là bố em hay lè nhè rồi hỏi rợ thế đấy, anh cứ nghe rồi gật đầu cho qua thôi nhé, đừng để bụng. Bố em nói xong cũng không nhớ gì đâu”.
Giờ mới đến lượt anh phụng phịu: “Đấy, em thấy anh khổ chưa? Đủ thứ stress đổ lên đầu, thế mà nãy em còn hỏi anh yêu em đến bao giờ nữa. Nếu không yêu em hơn cả lòng tự trọng của bản thân thì có lẽ anh đã từ bỏ rồi”.
Nàng thẹn thùng đến bên, nép vào vai anh rất tình cảm: “Thôi mà anh, đừng giận nữa, em biết em sai rồi. Dù chuyện gì xảy ra, ngày mai em vẫn là cô dâu hạnh phúc nhất thế giới. Không có tình yêu vĩnh cửu, chỉ có khoảnh khắc vĩnh cửu trong tình yêu thôi, anh nhỉ”.