Nô lệ tình dục ở Guatemala

Nô lệ tình dục ở Guatemala

(Tiếp theo kỳ trước)

(GD&TĐ) - Sau khi được các nhà chức trách đưa lên biên giới, rồi lại… lộn trở lại bằng taxi, lần này, những cô gái được mang đến một nhà thổ ở một khu vực khác, nơi họ bị cầm tù và tiếp tục bị khai thác. Sau vài tháng, Dinora quyết định chạy trốn, đến trình báo cảnh sát và xin họ mang cô trở lại Nicaragua. Tuy nhiên, cảnh sát lại mang cô đến sở di trú và côđược yêu cầu phải trả tiền phạt vì đã ở lại Guatemala quá hạn, mặc dù Guatemala và Nicaragua đều ở trong nhóm CA4, nghĩa là công dân những nước này có thể tự do đi lại giữa 4 nước ở vùng Trung Mỹ, và được phép ở lại tới 6 tháng mà không cần visa.

Tuyệt vọng, Dinora cầu cứu một khách hàng của mình. Người này đưa tiền cho cô đi taxi, và khuyên cô nên đến Văn phòng Nhân quyền Ombudsman. Ở đó, cô đã gặp Sandra Gularte, trưởng đơn vị Chống buôn người của Văn phòng Tổng chưởng lý. Sandra Gularte vẫn còn nhớ rõ cô gái này: “Cô ấy có nước da nâu sẫm, không có tóc và luôn đội mũ”. Gualarte chuyển hồ sơ của vụ việc sang Văn phòng Tổng chưởng lý để thành lập một cuộc điều tra về mạng lưới điều hành Cow Boys III. Cuối cùng, Dinora đã được trở lại Nicaragua, sống với một cái tên giả.

Công tố viên Colop quyết định xây dựng một hồ sơ với các bằng chứng thu thập từ các nạn nhân làm việc ở cùng với Dinora, và từ các nhà chức trách Nicaragua. Tuy nhiên, các luật sư bào chữa cho rằng không đủ chứng cứ kết tội; đánh giá tâm thần cho thấy Dinora không trải qua những chấn thương mà các nạn nhân thường mắc phải; và Dinora đã đến Guatemala một cách tự nguyện. Phía bị đơn được xử trắng án.

Nô lệ tình dục ở Guatemala ảnh 1
Một chiếc bè chở người dân đi lại trên sông Suchiate

Colop không chịu từ bỏ, vẫn cho rằng Dinora là một nạn nhân, và đây là một tội phạm xuyên quốc gia. Guatemala là một đất nước có nhiều người quá cảnh, nhiều người trong số đó đã ở lại, phần lớn là phụ nữ. Câu hỏi đặt ra là: Bao nhiêu người trong số họ trở thành nạn nhân?

Gần 40 năm nội chiến, những bạo lực diễn ra thường xuyên, chính quyền bỏ mặc các tỉnh xa xôi, dòng chảy của các di dân từ nông thôn lên thành phố…, sự xáo trộn liên miên khiến đất nước này thành mảnh đất màu mỡ cho việc tuyển mộ phạm pháp. Theo Viện Nghiên cứu Kinh tế và Xã hội (IDIES) thuộc ĐH Rafael Landivar, 57% di dân nội địa là phụ nữ nông thôn lên thủ đô hoặc các đô thị, nhiều người trong số đó trở thành nô lệ tình dục. Ngoài ra, hàng ngàn di dân từ các nước Trung Mỹ đi qua Guatemala hướng về Bắc Mỹ. 1/5 người Honduras và 1/3 người Salvadore sống ở Mỹ. Dù không có con số chính thức, nhưng số phụ nữ nước ngoài trở thành nạn nhân của các đường dây buôn người và khai thác tình dục là rất lớn.

Con sông Suchiate, là biên giới giữa Guatemala và Mexico, giống như một khu vực “miễn thuế”, nhưng thay vì hương nước hoa thơm ngát thường thấy ở các khu miễn thuế, nơi đây nồng nặc mùi xú uế. Hàng hóa, người di cư và các công nhân tạm thời di chuyển dọc theo dòng sông trên những chiếc bè làm bằng ván buộc vào lốp ô tô tải. Những chuyến đi thật mạo hiểm. Vào mùa mưa, nhiều người đã thiệt mạng,  xác của họ thường trôi dạt xuống tận hạ lưu con sông, cách đó 20km. Những con đò tạm bợ chở đầy xà phòng, giấy vệ sinh, những chai soda 2l, tẩu thuốc, bánh kẹo… từ Mexico tới Guatemala qua dòng sông này. Những người di cư cũng mạo hiểm vượt biên ở nơi đây. Nhiều người không một đồng xu dính túi, đỏ mắt kiếm việc làm, mong chờ vào may mắn, hoặc hy vọng kiếm tiền từ thân xác chính mình.

(Còn tiếp)

NN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ