(Tiếp theo kỳ trước)
(GD&TĐ) - Suốt 3 năm ở nhà chứa, chủ chứa không bao giờ trả tiền cho cô, và nói dì cô đã bán cô cho nhà chứa, bản thân Carolina còn “nợ” nhà chủ tiền giày dép, quần áo và son phấn. Chủ chứa cũng đã “chi đẹp” cho giới chức địa phương, thậm chí một vài cảnh sát còn là khách hàng. Thậm chí có cả nữ cảnh sát đồng giới cũng thường xuyên “ghé thăm” nhà chứa.
Tròn 17 tuổi, Carolina bế con và xin phép quản lý ra đường mua bánh ngô cho con. Cô chạy trốn, nhưng không đi xa. Dừng lại ở đầu kia thành phố, Carolina bắt đầu tự bán thân trên đường phố. “Tôi hy vọng sẽ khá hơn đôi chút, nhưng thực ra mọi chuyện vẫn vậy thôi. Nhiều khách hàng lạm dụng và quỵt tiền, thậm chí còn đánh đập tôi. Chẳng có gì tốt đẹp với cuộc đời một cô điếm”, Carolina cay đắng nói.
Bên ngoài một hộp đêm ở Guatemala City |
Được một thời gian, cô lại rơi vào một nhà thổ khác. Thời gian trôi qua, cuối cùng cô chung sống với một người đàn ông và đẻ thêm 7 đứa con. Gã đàn ông là một kẻ nát rượu vũ phu, nhưng dù sao cô cũng cảm thấy an bình hơn cuộc sống trước kia. Đứa con đầu tiên mà cô mang thai khi bị giam hãm suốt 3 năm ở nhà chứa đầu tiên đã bị giết ở Mazatenago vài năm trước. Một đứa khác chết lúc 5 tháng tuổi. Dần dần, cô từ bỏ gã đàn ông nghiện ngập, và lại ra đứng đường. Cô bắt đầu nghiện ma túy và rượu. Carolina gặp gỡ và yêu một người đàn ông lang thang, và có thêm một đứa con nữa, chính là đứa bé cô đang ẵm trên tay khi đến Tổ chức Trao quyền cho phụ nữ (OMES).
Carolina là một điển hình cho những phụ nữ trong “công nghiệp sex” ở nơi này. Luật pháp không cấm những gì mà dì cô đã làm với cô. Trong một thời gian dài, cô tin rằng mình đã giúp dì trả những khoản nợ nần chồng chất. Những câu chuyện tương tự như của Carolina không hiếm. Dinora sinh ở Leon, Nicaragua, một người mẹ đơn thân, từng bị chính bố dượng lạm dụng tình dục. Dinora bỏ học ở lớp 6, và bắt đầu làm việc với đồng lương vô cùng ít ỏi. Cô bé có quan hệ với một thanh niên sống gần đó, và người này khuyên cô nên tìm việc làm bồi bàn, hay người giúp việc. Dinora tới thành phố Guatemala, và được nhận vào làm ở quán Cow Boys III trên phố Marti, một con phố lớn đông đúc với những luồng xe tấp nập từ bờ biển Atlantic vào thành phố. Trên giấy tờ chính thức, Cow Boys là một hộp đêm. Khi Dinora tới, ngay lập tức hộ chiếu của cô bị giữ lại, và cô bị ép làm gái điếm.
Các công tố viên Guatemala bắt đầu điều tra quán Cow Boys sau khi nhận được những báo cáo từ Nicaragua. Họ nói chuyện với Dinora, nhưng cô không dám tố cáo, mà chỉ nhận đã tự nguyện “làm việc” ở đây. Những cô gái khác cũng vậy, còn bản thân “nữ quản lý” thì nhận là một gái điếm ở đây. Khi các nhà chức trách sở nhập cư tới, biện pháp của họ chỉ đơn giản là trục xuất các gái điếm người nước ngoài. Do không có kiến nghị chính thức, và bản thân các cô gái cũng không dám viết tường trình, nên không một ai trong số họ được coi là nạn nhân. Nhóm gái điếm cùng “má mì” được các nhà chức trách đưa lên xe bus, trực chỉ biên giới. Nhưng cũng tại đường biên, một chiếc taxi đã chờ sẵn, để đưa tất cả quay lại.
(Còn tiếp)
NN (lược dịch)