Chị chợt giật mình: “Con định nói ba con nghiêm khắc quá phải không?”. Nó phản ứng ngay: “Không! Không phải là nghiêm khắc. Ba dữ lắm!”.
Chị ngạc nhiên nghĩ, con còn biết phân biệt nghiêm khắc với dữ là khác nhau nữa, vội vàng xoa dịu: “Đâu có, ba đâu có dữ, ba chỉ hơi nghiêm một tí thôi. Vì ba muốn con trai của ba ngoan và chững chạc ấy mà”. “Không. Mẹ đừng có bênh ba! Mẹ không nhìn thấy mắt ba dữ thế nào đâu. Ớn lắm”. Thằng nhỏ khăng khăng ý mình, nó nói mà mắt đỏ lên, chớp chớp. Chị thấy thương con quá. Quả thật nó nói không sai.
Anh đi công tác thường xuyên chẳng mấy khi ở nhà. Đã vậy, anh lại ít nói, ít cười nên thằng bé không dám gần ba. Mỗi khi có điều gì không vừa ý, nhìn mặt anh thật dễ sợ, chị còn ngán nói chi thằng nhỏ. Từ bé chỉ có mẹ luôn bên cạnh chăm sóc, vỗ về nên nó gần gũi, tình cảm với mẹ.
Những lúc đó, nó thoải mái cười, giỡn và nói lên ý kiến của mình. Nhưng với ba thì khác, chỉ cần anh liếc mắt một cái là nó hoảng, chẳng dám hó hé. Khi có ba ở nhà, nó như một con người khác: lặng lẽ, sợ sệt, lo lắng... Ba nói gì cũng răm rắp nghe, dù điều ba nói nó không đồng tình hoặc thấy chưa đúng.
Có hôm, buổi tối cơm nước học bài xong, thằng bé muốn qua hàng xóm chơi một lát cũng không dám xin ba. Chị biết ý rủ con cùng đi mà nó vẫn lấm la lấm lét nhìn ba, rồi thì thầm với mẹ: “Con sợ ba không cho”.
Nghe vậy chị vội nói lớn: “Con học bài xong rồi ra xin ba đi với mẹ một chút cho thư giãn”, rồi chị nắm tay nó dắt ra ngoài, lúc đó nó mới lí nhí: “Con đi chơi chút nha ba”. Có lúc anh ừ một tiếng gọn lỏn, nhưng cũng có khi anh khó chịu: “Chơi suốt ngày!” làm thằng nhỏ xanh mặt.
Con gái của chị đang học lớp 12, tâm sự với mẹ: “Hồi nhỏ con cũng sợ ba lắm, y như em vậy. Nhưng lớn con biết, con hết sợ rồi, con thấy ba nhiều khi vô lý. Con chỉ sợ mai mốt em lớn, nó không còn sợ ba nữa, nói nó sẽ không nghe. Hoặc, từ nhỏ ba đã làm “thui chột” hết ý chí của nó thì lớn lên nó sẽ trở thành người nhu nhược, yếu hèn”.
Thực ra chị đã từng lo lắng, sợ “khoảng cách” mà chồng tạo ra để giữ uy sẽ ảnh hưởng đến bầu không khí gia đình và tính cách con cái. Rõ ràng mỗi khi anh ở nhà, tụi nhỏ không dám hồn nhiên, thoải mái như khi ở nhà với mẹ.
Có lần chị đã nói với chồng, nhưng anh gắt: “Cứ dễ dãi để mai mốt nó trèo lên đầu lên cổ mà ngồi à?”. Thế là phải im, vì chị biết có tranh luận cũng chẳng đi đến đâu, anh là chúa bảo thủ mà.
Nhưng lời con gái làm chị phải suy nghĩ. Con gái chị lớn lên đã trở nên “chai sạn” trước sự khắt khe có lúc vô lý của ba. Nó chẳng ý kiến gì nhưng lẳng lặng không làm theo ý ba. Còn thằng nhỏ, vốn nhút nhát và yếu đuối thì hoảng sợ, mất hẳn ý chí trước những “thánh chỉ” của ba nó.
Làm sao bây giờ? Chắc chắn phải tìm cách nào đó để rút ngắn “khoảng cách” này lại, nếu không sẽ quá muộn. Chị nghĩ thế và thấy mình cần phải kiên quyết hơn, khéo léo hơn.