(Tặng anh, người đàn ông mà tôi biết qua nỗi đau của những người đàn bà khác).
Người đàn bà cúi xuống nâng nỗi đau lên môi mình và hôn,
hiện tại như viên kim cương được kết tinh từ những niềm đau trong quá khứ
Người đàn bà đem hong khô những hạt giống muộn phiền trong lòng ẩm ướt
Dưới ánh ban mai nở bừng lên những đóa hoa đời.
Người đàn bà tự vò nát tim mình:
“ngươi không được nghỉ ngơi, và phải đập mãi trong đớn đau tận cùng cho đến khi nào không còn đập nữa”
Người đàn bà cất nước mắt vào một chiếc lọ thủy tinh trong suốt và trưng bày trang nghiêm trong triển lãm đời mình.
Người đàn bà tự gieo mình xuống vực thẳm hận thù nơi bóng tối bủa vây và bình minh không bao giờ tới
Trong tuyệt vọng người âm thầm gặm nhấm cay đắng của chính mình…
và chết, giữa cô đơn.
Những người đàn bà ôm quá khứ như viên kim cương,
gieo những hạt giống muộn phiền nơi miền ánh sáng,
người đàn bà với trái tim vỡ nát,
chưng cất nước mắt mình trong bảo tàng tình yêu.
Họ đã yêu đến tận cùng, và chết cũng đớn đau.
Cha đã dành cả thanh xuân của đời mình cho những người đàn bà đó,
Và cha vẫn đang phải từng ngày vì họ mà trả giá.
Nhưng cha ơi, ngày đó…
Mẹ con đâu?