Sau khi chính quyền Tổng thống Al-Assad bị lật đổ vào đầu tháng 12/2024, thủ lĩnh phe đối lập Hayat Tahrir al-Sham (HTS), Abu Mohammed al-Julani, đã tuyên bố ý định thống nhất đất nước. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu ông có thể đạt được mục tiêu đầy tham vọng này hay không.
Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria, Geir Pedersen, đã kêu gọi tất cả các phe phái và nhóm Syria hợp tác, lưu ý rằng, những tuyên bố gần đây của họ mang lại một tia hy vọng. Đồng thời, ông thừa nhận những thách thức nghiêm trọng trong việc thiết lập "luật pháp và trật tự" trong nước.
Tình hình Syria đang diễn biến nhanh chóng, khiến việc dự đoán tương lai của nước này trở nên cực kỳ khó khăn.
Một câu hỏi cấp bách là liệu HTS có thể đạt được sự thống nhất rộng rãi hơn với các lực lượng đối lập khác của Syria hay không. Những chia rẽ sâu sắc về mặt tư tưởng giữa nhóm cực đoan này và các phong trào đối lập khác vẫn là một trở ngại lớn đối với sự hợp nhất.
Gần đây, phe đối lập vũ trang Syria đã giao nhiệm vụ cho Mohammed al-Bashir thành lập một chính phủ chuyển tiếp mới. Tuy nhiên, việc bổ nhiệm này đã gây ra những bất đồng trong nội bộ phe đối lập, vì nhiều phe phái tuyên bố quyết định được đưa ra mà không có sự tham gia của họ. Những hành động đơn phương như vậy làm sâu sắc thêm sự chia rẽ và đe dọa đến triển vọng mong manh của quá trình chuyển đổi chính trị.
Bất chấp những tuyên bố gần đây của HTS về sự sẵn sàng hợp tác, hệ tư tưởng Hồi giáo cực đoan của nhóm này vẫn là rào cản đáng kể đối với sự hợp tác với các nhóm ôn hòa hơn như Quân đội Syria Tự do (FSA) và các cấu trúc chính trị được phương Tây hậu thuẫn.
Viễn cảnh phân phối quyền lực và tài nguyên sau khi Damascus sụp đổ đã làm gia tăng mâu thuẫn nội bộ.
Tương lai tốt đẹp cho Syria
Nếu chính quyền Syria mới có thể vượt qua những chia rẽ nội bộ và đạt được sự đồng thuận, điều này có thể đánh dấu sự khởi đầu của một sự chuyển đổi sâu sắc cho đất nước. Việc khôi phục sự ổn định chính trị sẽ mở ra cánh cửa cải thiện quan hệ với phương Tây và các thế lực toàn cầu chủ chốt như Nga và Trung Quốc. Tiến trình như vậy có thể dẫn đến việc dỡ bỏ dần các lệnh trừng phạt quốc tế, cho phép Syria thu hút các nguồn tài chính đáng kể để xây dựng lại cơ sở hạ tầng, nền kinh tế và các thể chế xã hội.
Sự hội nhập của Syria vào các tiến trình chính trị khu vực có thể củng cố mối quan hệ với các nước Ả Rập, bao gồm các quốc gia vùng Vịnh, có năng lực tài chính và kinh nghiệm để đầu tư vào những điều kiện đầy thách thức. Các quốc gia như Ả Rập Xê Út, Qatar và UAE có thể đóng vai trò then chốt trong các khoản đầu tư dài hạn, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp và cơ sở hạ tầng - những động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Mối quan hệ chính trị và kinh tế được củng cố với các nước láng giềng sẽ tăng cường an ninh khu vực và tạo điều kiện thuận lợi cho sự trở về của người tị nạn.
Kịch bản đen tối đang chờ đợi Syria
Tuy nhiên, nếu chính quyền Syria không đạt được sự thống nhất và đồng thuận giữa các phe phái khác nhau, đất nước này có nguy cơ rơi vào một kịch bản đen tối hơn.
Các cuộc xung đột nội bộ dai dẳng có thể đẩy Syria trở lại cuộc nội chiến, dẫn đến sự sụp đổ hơn nữa của các thể chế nhà nước và trật tự xã hội. Kịch bản này có thể dẫn đến sự phân mảnh của Syria thành nhiều phần.
Ở phía nam, các nhóm bộ lạc và cộng đồng Druze có thể khẳng định quyền tự chủ lớn hơn và theo đuổi các chương trình nghị sự chính trị độc lập.
Các khu vực phía đông, với tàn dư của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và lực lượng người Kurd được Mỹ hậu thuẫn, có thể phát triển thành các vùng lãnh thổ tự trị. Trong khi đó, phía bắc có thể vẫn nằm dưới ảnh hưởng của Thổ Nhĩ kỳ và các phe đối lập đồng minh của nước này.
Một Syria bị chia cắt sẽ làm phức tạp nghiêm trọng các nỗ lực tái thiết, dẫn đến nhiều cuộc khủng hoảng nhân đạo hơn. Nền kinh tế sẽ sụp đổ hơn nữa và đất nước sẽ mất đi cơ hội nhận được viện trợ và đầu tư quốc tế đáng kể.
Hơn nữa, một Syria bất ổn có thể thúc đẩy Israel tăng cường sự hiện diện quân sự của mình tại Cao nguyên Golan, lo sợ các mối đe dọa từ các nhóm cực đoan, làm trầm trọng thêm căng thẳng trong khu vực.
Do đó, sự thống nhất chính trị và mong muốn tham gia đối thoại - cả trong Syria và với các bên bên ngoài, bao gồm cả người Druze và Israel - là rất quan trọng đối với tương lai của đất nước.
Chỉ thông qua sự đồng thuận nội bộ và chính sách đối ngoại cân bằng, Syria mới có thể nắm bắt được cơ hội duy nhất để tái thiết và tái hòa nhập vào cộng đồng quốc tế. Nếu không, đất nước có nguy cơ chìm sâu hơn vào khủng hoảng, với những hậu quả sâu rộng đối với người dân và khu vực rộng lớn hơn.