Câu chuyện 1:
Một phụ nữ 40 tuổi có kinh nghiệm làm quản lý lâu năm đã rất vui mừng khi tìm được công việc mới ưng ý với mức lương hậu hĩnh. Ngày đầu tiên đi làm cô đã đến rất sớm và mang theo cả con trai của mình. Cô và con trai ngồi chờ tới giờ làm ở vườn hoa bên dưới trụ sở công ty. Hai mẹ con chọn một chiếc ghế băng dài ngồi xuống và ăn nhẹ tại đó.
Nhưng điều đáng nói ở đây là cô đã vứt ngay túi rác sau khi ăn xuống dưới đất mà không hề suy nghĩ.
Coi thường cụ già quét rác, nữ quản lý mới đã nhận được bài học đắt giá (Ảnh minh họa)
Cách đó không xa, một cụ bà lớn tuổi mặc bộ đồ lao động đã cũ, đeo găng tay từ từ tiến lại nhẹ nhàng thu dọn chỗ rác. Vài phút sau, người phụ nữ lại vứt thêm một mẩu giấy xuống đất. Một lần nữa, bà lão bước tới nhặt mẩu giấy ném vào thùng rác. Nhưng lần này bà nhẹ nhàng nói:
- Một người không có ý thức tốt thì sẽ không có tương lai đâu.
Như bị động vào lòng tự ái, người phụ nữ liền đứng dậy và quát tháo:
- Thưa bà, tôi là quản lý mới của tập đoàn này và tất nhiên đây cũng là khu vườn tôi quản lý. Tôi có quyền làm bất cứ thứ gì tôi muốn. Còn bà chuẩn bị nghỉ việc đi là vừa.
Chưa kịp trả lời người phụ nữ thì một người đàn ông vội vã chạy đến ngắt lời:
- Thưa chủ tịch! Cuộc họp đã chuẩn bị bắt đầu.
Bà nhẹ nhàng gật đầu, tháo bỏ găng tay cũng như chiếc áo đã cũ bên ngoài xuống và nói:
- Tôi sẽ lên ngay. Nhưng trước hết hãy hủy hợp đồng với người quản lý mới này đã.
- Vâng thưa chủ tịch - Anh chàng đáp.
Người mẹ gần như chết lặng và không thể nói thêm lời nào nữa. Lời xin lỗi lúc này đã quá muộn màng.
Trước khi đi bà chủ tịch vẫn nhẹ nhàng nói:
- Tôi hy vọng rằng cô sẽ thay đổi suy nghĩ sau lần này. Hãy biết tôn trọng người khác. Bất cứ công việc gì cũng như hoàn cảnh người đó như thế nào. Và khi cô tôn trọng họ thì chính cô cũng sẽ nhận lại được điều đó.
Câu chuyện 2:
Cuộc họp thất bại, chủ doanh nghiệp nhỏ với mong muốn hợp tác cùng doanh nghiệp lớn nhưng đàm phán nhiều lần vẫn chưa thành công. Người chủ doanh nghiệp nhỏ sau đó đã phiền muộn ra về. Vừa ra gần tới cổng công ty anh ta nhìn thấy một cái cây nghiêng ngả sắp đổ ở sân. Không suy nghĩ nhiều, người này chạy ngay tới chiếc xe của mình, phóng tới cửa hàng để tìm mua một sợi dây thừng. Sau đó anh ta quay lại và buộc cố định cái cây cẩn thận.
Vài ngày sau, anh ta lại tới doanh nghiệp lớn để tiếp tục hợp tác và thật bất ngờ khi được chấp nhận. Điều này làm cho anh vui mừng khôn xiết. Anh vội hỏi người chủ doanh nghiệp lớn vì sao lần này lại dễ dàng đồng ý vậy, không ngờ nghe được câu trả lời: "Bạn đã khiến tôi ấn tượng khi tìm cách cứu cái cây sắp đổ, thậm chí chấp nhận đi xa để mua dây thừng rồi sau đó quay lại".
Người chủ doanh nghiệp lớn tiếp tục nói:
- Khi mọi người cần sự giúp đỡ, nếu một người dù trong hoàn cảnh không ai biết vẫn sẵn sàng hy sinh lợi ích riêng của mình để giúp đỡ, ngay cả khi chỉ một chút thì điều đó cũng rất đáng khen ngợi. Tôi không có lý do để từ chối hợp tác với một người như vậy. Bởi người như thế, không có lý do gì để không thành công.
Câu chuyện 3:
Cuối cùng là một câu chuyện xảy ra ở Mỹ. Đó là một buổi tối trời mưa, nhiều người đi bộ bị mắc kẹt trên đường. Một người phụ nữ ăn mặc xuề xòa bước vào cửa hàng bách hóa để trú mưa.
Tất cả các nhân viên trong cửa hàng đều tỏ ra thờ ơ, không ai đoái hoài gì tới người phụ nữ nhỏ bé này. Tuy nhiên, lúc ấy có một người thanh niên trẻ chân thành tiến đến và lịch sự hỏi:
- Chào bà, cháu có thể giúp gì cho bà không?
Người phụ nữ lớn tuổi lắc đầu nói: "Không cần đâu, ta chỉ xin trú mưa một chút rồi rời đi ngay".
Chàng thanh niên thấy người phụ nữ đã đứng rất lâu liền nói tiếp:
- Vậy cháu sẽ mang cái ghế đặt ở gần cửa, bà có thể ngồi nghỉ ngơi ở đó.
Hai tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng mưa cũng tạnh, bà lão đưa cho chàng trai một tấm danh thiếp, nói lời cảm ơn sau đó rời đi. Vài tháng sau, một cơ hội bất ngờ đến với chàng trai này. Lãnh đạo đã chỉ định cậu đại diện cho chuỗi cửa hàng bách hóa đến đào tạo nghiệp vụ tại một công ty lớn để học về cách kinh doanh.
Thì ra, bà lão trú mưa ngày trước đã tạo cơ hội này cho chàng thanh niên trẻ. Bà lão đó không phải ai khác, chính là mẹ của ông vua thép Andrew Carnegie. Sau đó người thanh niên cũng trở thành cánh tay phải đắc lực giúp việc cho Carnegie.