Vài giờ trước, trên trang facebook cá nhân, chị H.V đã viết một bức tâm thư gửi đến người chồng sắp cưới của mình. Nhưng xót xa thay, đó không phải là niềm hạnh phúc, vui mừng vì ngày trọng đại sắp đến và chị H. sẽ được ở bên người yêu cả cuộc đời mà là sự đau khổ, mất mát khi anh Q., chồng sắp cưới của chị đã tử vong sau vụ tai nạn thảm khốc chỉ cách ngày cưới đúng 2 tuần.
Vào 22h ngày 26/12 tại đường Lê Thanh Nghị, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, anh Nguyễn Trọng Quý (26 tuổi, trú tại thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) điều khiển xe máy đâm mạnh vào một chiếc xe khác làm anh Quý tử vong tại chỗ.
Sự ra đi đột ngột của anh đã khiến gia đình, bạn bè không khỏi đau buồn, nhất là đối với chị H. Sau khi anh Qúy mất, chị liên tục chia sẻ tâm trạng đau buồn, mất mát, nhung nhớ người yêu. Bức tâm thư cuối cùng mà chị gửi đến anh cũng khiến biết bao người phải rơi nước mắt.
Hiện trường vụ tai nạn khiến anh Qúy tử vong (nguồn: báo Thanh niên).
“Đây là lần cuối em viết về anh. Gần tới ngày anh với em về chung một nhà rồi, em rất muốn được mặc bộ áo dài đỏ đội khăn đóng, được anh nắm tay dắt vào nhà chứ không phải mặc bộ áo dài trắng đeo khăn tang nước mắt đầm đìa… Đến bây giờ em vẫn không tin, mơ thôi phải không anh?
Em còn nhớ như in, cái đêm tối cướp mất anh khỏi em, nghe tin dữ em chạy tới chỉ thấy 2 xe ngổn ngang máu me khắp đường, có người đưa em đi tìm anh, họ nói em bình tĩnh anh ở “trung tâm pháp y”.
Em như chết lặng đi, em lắp bắp nói: “Quý bị thương mà, sao anh không đưa đến bệnh viện, không phải ở đấy, anh ơi đưa Qúy đi giúp em, em xin anh đấy”. Tới nơi nhìn thấy cái đồng hồ đeo tay, em như muốn chết lặng lần thứ 2, vẫn lắp bắp nói “anh ơi không phải Qúy đâu anh, chắc chắn không phải, lộn người rồi anh ơi”.
Em vẫn không tin, không tin anh à, còn hơn 2 tuần nữa đám cưới rồi, mình còn có hẹn đi thử váy cưới, đi mua tủ, mua giường mà anh, thiệp cưới đã viết sẵn hết rồi chỉ đợi nghỉ lễ là đèo nhau đi phát thiệp thôi mà… Giờ em biết phải làm sao đây anh, em chưa bao giờ nghĩ tới ngày không có anh bên cạnh.
2 năm qua anh hiện hữu từ việc nhỏ đến việc lớn trong cuộc sống của em. Lúc giận dỗi, em thường im lặng, anh chỉ nằm đó ôm lấy em, cứ thế em hết giận bao giờ không hay… giờ thì ngay cả cơ hội được nhăn nhó với anh cũng không bao giờ được. Nhớ quá anh ơi, kỉ niệm đâu đâu cũng có, nhìn hình anh, đọc tin nhắn của anh mà lòng đau nhói.
Đau lắm, đau lắm anh ơi… ai hiểu được đây, sao mà quên được. “Thời gian là liều thuốc ư” chỉ toàn là lời nói dối… em không còn tin ai nữa, anh hứa ở bên em, chăm lo cho em suốt đời đấy… rồi anh cũng bỏ em đi, mình còn chưa được ở với nhau 1 ngày nào, còn chuyến du lịch chuẩn bị sẵn cho tuần trăng mật, vali đồ em xếp sẵn đợi ngày anh rước em về nhà… giờ thì tất cả như 1 tờ giấy trắng.
Anh à, em tốt phước lắm nên kiếp này mới được làm vợ anh. Cả cuộc đời này em cũng sẽ không tìm được ai thay thế anh, người thương em, yêu em vô điều kiện, lúc nào cũng nghĩ tới em. Cuộc đời em không có gì đáng tự hào cả ngoài việc “là vợ của anh”. Một ngày là vợ thì cả đời cũng là vợ.
Giờ em phải mạnh mẽ đúng không anh, em hứa sẽ thay anh chăm sóc cho ba má, anh đừng lo lắng, hãy đi thanh thản, bình yên anh nhé, mọi việc ở kiếp này anh đã làm rất tốt, rất giỏi rồi, còn lại gì thì em thay anh gánh cả cuộc đời được không? Tạm biệt anh, người em thương, người em yêu cả cuộc đời”.
Những dòng chia sẻ đầy xót xa của chị H. đã nhận được rất nhiều sự đồng cảm. Mọi người đều mong chị sẽ sớm vượt qua đau buồn, cố gắng sống tốt và mạnh mẽ hơn.
“Không gì đau đớn bằng việc người thân ra đi đột ngột như thế. Gửi chị một cái ôm thật chặt, dù em chưa từng gặp nhưng cũng thông cảm với chị rất nhiều. Chị xứng đáng được hạnh phúc, và anh cũng thế. Thương chị lắm”, N.H xúc động.
“Vì vậy hãy trân trọng quãng thời gian được ở bên nhau nhé mọi người. Phải đến khi người đó không còn nữa mới nhận ra sự quan trọng của nhau thì đã quá muộn rồi. Người nằm xuống thì hết, người ở lại thì còn những ngày dài lê thê phía sau. Dẫu sao vẫn mong chị sớm vượt qua nỗi buồn này”, một bạn khác khuyên nhủ.