Ngồi trầm ngâm đọc lại lá thư giờ đã ố vàng, nét chữ có phần nhòe đi, đôi chỗ không còn rõ nữa, thấy lòng mình vui vui. Bởi lâu lắm rồi, nhiều khi ngỡ là chúng đã mất, mới gặp lại chúng, gặp lại cái cảm xúc rất thật, thật đến độ 100% không bớt đi phần nào của cái thời bạn bè liên lạc nhau chỉ qua những cánh thư tay.
Tôi còn nhớ, sau trận lũ lịch sử ở miền Trung năm 1999, chúng tôi, khi ấy là những cô, cậu học trò cấp ba trường huyện, mới nảy ra phong trào viết thư thăm hỏi các bạn ngoài đó. Thư gửi đi không có tên người nhận mà chỉ có đề gửi tập thể lớp nào đó của một vài trường mà chúng tôi biết tên.
Vậy mà rồi, tôi nhận được thư hồi âm của một cô bạn ở Huế (đến bây giờ chúng tôi vẫn thường liên lạc với nhau qua điện thoại, Facebook, Zalo để biết tin nhau). Khi ấy thật vui, thật hạnh phúc. Hỏi thăm nhau qua mấy cánh thư tay, đọc thư bạn nhớ nhất là tập tành làm thơ, viết nhạc gửi tặng nhau. Qua những lá thư ấy, kể cho nhau nghe chuyện học hành, chuyện lớp bạn, lớp mình, hỏi thăm về gia đình và cả những ước mơ, dự định tương lai nữa. Và cứ thế thư đi là lại đợi thư hồi âm. Nhận thư lại ngồi một góc nào đó đọc ngấu nghiến…
Bây giờ có lẽ chẳng mấy ai viết thư tay nữa. Bởi hầu như ai cũng có điện thoại để nhắn tin, gọi điện hỏi thăm nhau. Thậm chí là nhờ công nghệ ta có thể vừa gọi điện vừa nhìn thấy người thân, bạn mình ở đâu đó xa xôi , có khi cách nữa vòng Trái đất và chênh lệch cả hàng chục múi giờ.
Có lẽ vì thế mà khoảng cách con người với nhau được xích lại gần nhau hơn. Âu nghĩ đó cũng là vui, là hạnh phúc bởi xã hôi phát triển đặc biệt là công nghệ số phát triển thì chúng ta có quyền thừa hưởng điều đó cũng là lẽ thường. Chỉ tiếc một điều sự thay đổi ấy nhanh quá, nhanh đến nỗi đôi khi con người ta chưa kịp nhận ra mà đã có nhiều thứ không còn nữa.
Hôm nay nhắn tin với bạn qua Facebook, hỏi thăm tình hình sức khỏe gia đình như thường lệ rồi nhắc lại mấy câu chuyện cũ ngót hơn 20 năm… thấy lòng mình chợt nhớ: “Ừ nhỉ, đâu rồi những lá thư tay?”.