Vợ chồng tôi từng có cuộc sống khá sung túc nhưng rồi chuyện làm ăn gặp trục trặc nên nhà cửa bị bán đi trả nợ. Gia đình phải ra ngoài thuê phòng trọ, tôi từ một ông chủ lại quay trở về làm thợ xây như ngày xưa, còn vợ tôi đi rửa bát thuê cho quán phở.
Một lần bố mẹ vợ đến chơi đúng vào giờ ăn, nhìn mâm cơm có mỗi món rau muống luộc với bát nước mắm, bà đã bật khóc. Bà bảo các cháu đang tuổi ăn tuổi lớn, các con đi làm cả ngày vất vả thế, cứ ăn đạm bạc thì lấy sức đâu mà lao động.
Rồi bà bảo vợ chồng tôi về nhà ngoại sống cho đỡ tốn tiền thuê nhà, rồi lấy số tiền đó cải thiện bữa ăn cho các con. Nhưng tôi không muốn sống cảnh ở rể làm mất tự do và mang tiếng ăn bám nhà vợ nên đã từ chối ngay.
Vài ngày sau, bố vợ họp mặt đông đủ gia đình và nói: "Vợ chồng anh cả bố đã cho miếng đất mặt tiền 200m2 rồi, nay em gái kinh tế khó khăn, cuộc sống chật vật phải đi ở trọ khiến bố mẹ rất khổ tâm. Vì vậy bố quyết định cho con gái miếng đất 100m2 ở giáp nhà này để xây nhà ở và không được bán cho ai".
Được bố vợ cho đất tôi rất bất ngờ và hạnh phúc, đúng lúc chúng tôi khó khăn nhất bố mẹ ra tay giúp đỡ, cả đời này tôi cũng không bao giờ quên được lòng tốt của họ.
Trước lúc ra về, mẹ vợ gọi chúng tôi lại nói sẽ cho mượn 5 cây vàng để làm nhà, khi nào có tiền rồi trả cũng được. Vợ chồng tôi cảm động vô cùng.
Khi chúng tôi lên kế hoạch chuẩn bị làm nhà thì chị dâu gọi tôi ra quán nước nói chuyện. Chị ấy bảo là người đàn ông không kiếm được miếng đất xây nhà mà phải sống nhờ bố mẹ vợ nhục lắm. Dù ở riêng nhưng trên danh nghĩa vẫn là miếng đất của bố mẹ vợ cho nên sẽ bị mang tiếng cả đời chẳng ngẩng đầu lên được.
Tôi biết ý đồ của chị dâu là không muốn em rể lấy miếng đất đó để sau này bố mẹ qua đời là tất cả đất đai sẽ thuộc về tay gia đình chị. Nhưng chị ấy nói cũng có cái đúng, nếu tôi mà xây nhà trên đất của bố mẹ vợ thì cả đời này sẽ mang tiếng ở rể.
Theo mọi người tôi nên làm gì bây giờ để vừa không bị mang tiếng mà vừa có chỗ ở?