Nó không đơn giản là chức năng của gia đình: duy trì nòi giống, mà còn là cảm giác sở hữu, phụ thuộc rất thiêng liêng giữa hai vợ chồng. Nó tạo nên cảm giác gắn bó yêu thương giữa hai người, mang đến những giây phút hồi sinh tình cảm tuyệt vời. Quan trọng hơn, nó là nhiệt kế của tình yêu.
Chị là một phụ nữ đoan trang, con nhà gia giáo, nề nếp. Anh xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo, quê mùa, cục mịch. Gia đình chị có vẻ rất hạnh phúc vì anh vốn kiên nhẫn, có chí tiến thủ, có khả năng, lại có sự trợ giúp của người vợ khéo cư xử.
Có lần tâm sự chuyện riêng tư, chị nói: "Không biết có phải chồng mình có bồ không? Bình thường đều đặn cứ mỗi tuần vợ chồng "gần" nhau một lần. Mười mấy năm nay chuyện đó không thay đổi. Thế mà đã hai tháng nay anh ấy có vẻ thờ ơ".
Chị lo lắng nhưng không để ra ngoài mặt, chỉ âm thầm tìm hiểu và cố gắng gần gũi anh hơn. Cuối cùng, nguyên nhân thật sự khá đơn giản khi chị "kết nối" với các đồng nghiệp của anh: Anh đang có nguy cơ bị mất chức vì bị đâm thọc, vu khống.
Biết lý do rồi, chị thở phào nhẹ nhõm vì đó không phải là điều chị lo lắng nhất. Chị bảo, may mà mình không vặn hỏi, dằn hắt anh ấy. Nếu mình cạn nghĩ, chuyện gì cũng quy ra nguyên nhân ngoại tình, chắc anh ấy sẽ càng thêm khủng hoảng.
Một trong những kinh nghiệm lớn mà chị rút ra được là hãy lắng nghe chồng một cách chăm chú nhất khi cùng ở… trên giường. Những lo buồn, khủng hoảng, hay phấn khởi đều thể hiện rõ nhất ở mỗi người khi người ta ở trên giường.
Nếu nhạy cảm, bạn có thể nghe được mọi điều thay đổi của người thân yêu nhất của mình trên giường. Và chỉ bằng những cử chỉ nhẹ nhàng, dễ dàng, bạn có thể làm thay đổi phần nào tâm trạng xấu của người bạn đời, mang lại cảm giác chia sẻ và sẵn sàng sát cánh của mình.
Điều quan trọng tôi muốn nói thêm về chiếc nhiệt kế tình yêu của gia đình là không ít người đã tự phá hoại chiếc nhiệt kế ấy. Thay vì chăm chú quan sát, nhận biết và sử dụng nó để điều chỉnh cách sống thì họ lại phá hoại nó.
Tôi muốn nói đến những giận hờn, những tự ái vặt vãnh giữa hai người đã bị mang lên giường, để trừng phạt nhau, thách thức nhau hay đơn giản chỉ là để chứng tỏ mình.
Như chuyện bà chị họ của tôi. Chẳng biết nghe lời ai mà chị vẫn kiêu hãnh khoe với bạn gái: "Với chồng, mình phải giữ giá. Ổng "đòi" ba bốn lần thì mình chiều một thôi, để ổng biết mình không phải người dễ dãi. Mấy ông chồng phải được huấn luyện mới biết giá trị của phụ nữ".
Chẳng biết chị huấn luyện thế nào mà cuối cùng chồng chị có bồ, không đẹp bằng chị, không làm ăn giỏi như chị, nhưng khéo léo chiều chuộng hơn. Đến mức, quen cô ta mới vài tháng chồng chị về nhà làm đơn ly dị.
Ra tòa, úp mở mãi tòa không chịu hiểu, anh nói huỵch toẹt: "Làm vợ chồng mấy năm trời mà chuyện đó lúc nào tôi cũng phải như người ăn mày, phải xin xỏ hai ba ngày trước mới được duyệt. Lúc nào bà ấy cũng coi nhu cầu của tôi là thấp kém. Sống như thế làm sao sống được?".
Nhắc vài chuyện như thế để thấy, trừ những hoàn cảnh đặc biệt, những tình yêu đặc biệt thì tình dục là điều tối quan trọng trong đời sống hôn nhân. Nó là một nửa của hạnh phúc, gắn bó, chia sẻ. Nó cũng thăng hoa và lãng mạn không kém gì tinh thần khi người ta yêu nhau, quan tâm tới nhau và vì nhau.
Khi có tình yêu, người ta có những cảm xúc ngọt ngào nhất để làm cho tình dục trở nên đẹp đẽ. Tình dục là thước đo, là nhiệt kế của hạnh phúc gia đình.