Bởi trước đây anh yêu người ta nhiều nhưng cuối cùng bị “đá” không thương tiếc chỉ vì cô gái kia quyết định lấy một chàng trai tuy xấu xí nhưng giàu có hơn.
Hóa ra là cuộc hôn nhân của cô ấy không như ý. Sau khi cưới nhau, chồng cô ấy lăng nhăng nên họ đã ly hôn. Cô ấy có một đứa con ngoài giá thú, làm mẹ đơn thân. Gần đây con cô ấy bị bệnh đến một viện lớn khám, biết nhà tôi gần bệnh viện nên chủ động liên lạc tìm gặp hỏi thăm.
Là cô ta nói thế, nhưng tôi thì không tin. Loại người tham sang phụ khó như cô ta, vì tiền mà sẵn sàng bỏ người yêu thương mình. Nay một mình nuôi con bệnh tật chắc rất vất vả, nói gặp lại chồng tôi mà không có ý đồ gì thì tôi không thể tin được.
Càng nghĩ, tôi càng bực mình nên nói: “Nếu cô là người có tự trọng đáng lẽ không nên tìm gặp chồng tôi. Chúng tôi đang rất hạnh phúc, êm ấm. Nếu cô khó khăn, tốt nhất nên tìm những người đàn ông giàu có. Cô có khả năng đó mà. Chồng tôi không có nhiều tiền, mà thứ cô cần chẳng phải là tiền sao?”.
Tôi nghĩ người như cô ấy, bị như vậy coi như hậu quả “tham thì thâm”, nói vậy chắc chồng tôi cũng hả hê lắm. Nhưng thật bất ngờ, chồng tôi đã tức giận đến đỏ mặt, còn nỡ tâm tát tôi một cái "cháy má": “Em có quyền gì xúc phạm cô ấy. Cô ấy khổ là cái tội sao, huống hồ em chưa hiểu gì đã ăn nói khó nghe như thế”.
Chuyện xảy ra mấy hôm rồi, tôi chưa nguôi giận nhưng chồng tôi không hề có thái độ biết lỗi.
Tại sao chồng tôi lại hành xử như vậy, vì bênh người cũ mà dám đánh cả vợ? Một câu nói khó nghe dành cho người cũ khiến anh không chịu được nhưng anh lại có thể làm đau tôi. Lẽ nào chồng tôi còn thương người cũ và họ còn tình ý với nhau?