Sau khi cưới, chúng tôi bắt đầu vun đắp cho gia đình nhỏ của mình. Chồng tôi nói rằng anh sẽ làm việc chăm chỉ để tôi hạnh phúc. Bởi công việc ngày càng khó khăn và cạnh tranh, anh quyết định sẽ nhận lái xe tải đường dài để kiếm thêm thu nhập.
Chồng tôi thường phải lái xe vận chuyển hàng hóa, vật liệu từ tỉnh này sang tỉnh kia nên rất ít khi ở nhà. Và quãng thời gian xa chồng dài đằng đẵng của tôi bắt đầu.
Hình minh họa.
Ban đầu, tôi với chồng nhắn tin điện thoại, gửi ảnh cho nhau mỗi ngày. Tuy nhiên, sau đó, thời gian trò chuyện của chúng tôi ít đi vì chồng tôi thường phải ngủ ban ngày để lái xe vào ban đêm. Sống xa chồng và mâu thuẫn với cách sống của gia đình chồng, tôi rất chán nản và uất ức.
Đúng lúc đó, tôi gặp Minh, một nhân viên mới làm việc trong dự án. Minh lớn hơn tôi 2 tuổi, vui vẻ, hài hước và rất chu đáo. Chúng tôi thường xuyên trao đổi công việc với trò chuyện với nhau trên mạng xã hội. Minh nói anh sống xa nhà, cô đơn.
Đến công ty này, anh cũng chẳng quen ai, nhờ có tôi anh ấy mới cảm thấy bớt cô đơn và có thêm động lực để phấn đấu sự nghiệp.
Ban đầu, tôi chỉ coi anh ấy như một người bạn bình thường. Sau đó, một lần tôi bị sốt virus, chồng ở xa, chẳng biết nhờ cậy ai, chính Minh đã đến đưa tôi đi bệnh viện.
Kể từ đó, tình cảm giữa tôi với Minh ngày càng nảy nở. Trò chuyện với Minh mỗi ngày, tôi thấy hạnh phúc và yêu đời hơn. Tôi cảm thấy day dứt vì đã không gặp Minh sớm hơn, để lỡ mối duyên đẹp với anh.
Hôm đó, công ty tôi tổ chức liên hoan. Do quá chén nên tôi và Minh đã đi quá giới hạn. Bắt đầu từ đó, tôi và Minh thường xuyên gặp gỡ nhau trong nhà nghỉ.
Cuối cùng, tôi đâm đơn xin ly hôn để có thể đi theo tiếng gọi của trái tim mình. Chồng tôi nói anh đã nghe phong thanh từ rất lâu nhưng anh chỉ tin khi chính miệng tôi nói ra.
Nhưng cuối cùng tôi và Minh không đến được với nhau. Sau nửa năm yêu đương, hẹn hò, Minh vẫn không chịu mang trầu cau đến nhà tôi hỏi cưới. Hóa ra anh đã có 1 vợ, 2 con ở quê. Và họ cũng không hề biết anh cặp kè với tôi khi đến công ty làm việc.
Ngày biết được chuyện này, tôi chết lặng vì đau khổ. Tôi sống khép mình, lặng lẽ hầu như không giao tiếp với ai trong suốt 2 năm trời. Tôi nợ chồng tôi một lời xin lỗi nhưng tôi chẳng có mặt mũi nào để gặp lại anh nữa cả.
Trước kia khi còn là vợ chồng, chúng tôi dùng chung một tài khoản ngân hàng. Mỗi tháng chúng tôi nhận lương sẽ chuyển thẳng vào tài khoản ngân hàng đó. Sau khi chia tay, tôi chẳng bao giờ dùng đến tài khoản ngân hàng đó nữa.
Mấy hôm trước, tôi mua hàng qua mạng nên tình cờ vào ứng dụng ngân hàng, kiểm tra số dư tài tài khoản và rất bất ngờ khi phát hiện ra trong tài khoản ngân hàng đó có rất nhiều tiền. Hóa ra, chồng tôi đã chuyển một khoản tiền khá lớn vào tài khoản ngân hàng đó dù chúng tôi đã chia tay nhau.
Tôi gọi cho chồng tôi và hỏi tại sao anh lại làm như vậy. Anh nói rằng anh từng hứa sẽ chăm lo cho tôi. Nghe đến câu này, tôi khóc không thành tiếng. Tôi không nghĩ rằng vẫn có một người đàn ông thương yêu tôi đến thế.
Tôi muốn nói với anh ấy về chuyện tái hôn nhưng tôi sợ làm tổn thương anh ấy nên vẫn chưa dám nói gì. Không biết, tôi có còn cơ hội quay về với anh ấy hay không.