Nhận diện bạo lực số

GD&TĐ - Nhiều năm trở lại đây, cụm từ “bạo lực học đường” không còn xa lạ. Nhưng song song với những hình thức quen thuộc, một dạng bạo lực khác đang âm thầm phát triển trong môi trường số, nơi mà ranh giới giữa “đùa vui” và “tổn thương” đang dần trở nên mờ nhạt hơn bao giờ hết.

Học sinh tiếp cận công nghệ ngày càng phổ biến. Ảnh: INT.
Học sinh tiếp cận công nghệ ngày càng phổ biến. Ảnh: INT.

Những ranh giới mơ hồ

Những câu nói như “chỉ trêu thôi mà”, “đừng nhạy cảm quá” xuất hiện không chỉ ngoài đời thực mà còn trong các nhóm chat, mạng xã hội, thậm chí qua các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI). Khi việc tạo ra nội dung trở nên nhanh hơn, dễ dàng hơn và khó kiểm soát hơn, “trêu cho vui” dần vượt ra khỏi cách giao tiếp thông thường, trở thành hiện tượng đáng suy nghĩ.

Trong các nhóm chat của học sinh, việc chỉnh sửa ảnh bạn bè hay tạo ra những nội dung “cho vui” không còn xa lạ. Một bức ảnh có thể được thêm thắt chi tiết, kèm theo vài dòng chú thích mang tính trêu chọc, rồi nhanh chóng nhận về hàng loạt biểu tượng cảm xúc.

Ban đầu, tất cả dừng lại ở tiếng cười. Nhưng khi những nội dung này tiếp tục được chỉnh sửa, chia sẻ lại hoặc lan sang các nhóm khác, câu chuyện đôi khi không còn nằm trong phạm vi của một “trò đùa”.

Các công cụ AI ngày càng dễ tiếp cận, từ chỉnh sửa hình ảnh, tạo video, đến giả giọng nói. Khi những công cụ này được sử dụng trong bối cảnh thiếu nhận thức về giới hạn, chúng có thể trở thành phương tiện cho những hành vi gây tổn thương mà chính người thực hiện cũng không lường trước. Trẻ em tiếp cận rất nhanh, nhưng lại chưa được trang bị đủ để hiểu đâu là giới hạn.

Theo PGS.TS Phạm Mạnh Hà, chuyên gia tâm lý học, hiện tượng “trêu cho vui” trong môi trường số đang có xu hướng gia tăng, đặc biệt ở lứa tuổi vị thành niên. Ở giai đoạn này, nhu cầu được công nhận và hòa nhập với tập thể trở nên rất lớn. Khi một hành vi nhận được sự hưởng ứng từ đám đông qua tiếng cười, lượt chia sẻ hay những biểu tượng cảm xúc, nó dễ được trẻ mặc định là “chấp nhận được”, bất kể tác động thực sự ra sao.

Điều đáng chú ý, theo chuyên gia, là trẻ em thường không đánh giá hành vi dựa trên mức độ gây tổn thương, mà dựa vào phản ứng của người xung quanh. Khi không có sự phản đối rõ ràng, hoặc khi nạn nhân không lên tiếng, những “trò đùa” ấy càng dễ được lặp lại và đẩy đi xa hơn.

Không gian số khiến vấn đề trở nên phức tạp hơn. Các nội dung trên mạng có thể lan truyền nhanh và tồn tại trong thời gian dài, khiến tổn thương không chỉ diễn ra một lần mà có thể lặp lại nhiều lần theo cách khó kiểm soát.

Chuyên gia cũng lưu ý rằng, việc nạn nhân không phản ứng không đồng nghĩa với việc không có tổn thương. Trong thực tế, nhiều trẻ lựa chọn im lặng, cười theo hoặc né tránh để không bị tách khỏi tập thể. Tuy nhiên, sự im lặng ấy không phản ánh mức độ ảnh hưởng mà các em đang phải chịu đựng.

Em H., học sinh lớp 10 tại Hà Nội cho biết, em từng là đối tượng của những “trò đùa” trong nhóm bạn. Ban đầu chỉ là những bức ảnh bị chỉnh sửa nhẹ, kèm theo vài câu trêu chọc trong nhóm chat. “Lúc đó em cũng cười theo, vì nghĩ nếu phản ứng lại thì sẽ bị nói là ‘không biết đùa’”, em kể.

nhan-dien-bao-luc-so2.jpgTheo báo cáo của UNICEF, khoảng 1/3 trẻ em và thanh thiếu niên trên thế giới từng trải qua một hình thức bắt nạt trực tuyến. Ảnh: INT.

Tuy nhiên, theo thời gian, những nội dung này không dừng lại. Ảnh tiếp tục được chỉnh sửa theo nhiều phiên bản khác, lan sang các nhóm khác mà em không tham gia. Một số bình luận bắt đầu mang tính cá nhân hơn, dù vẫn được bao bọc bằng giọng điệu bông đùa.

Điều khiến em khó chịu, theo chia sẻ, không nằm ở từng nội dung cụ thể, mà là cảm giác bị nhắc lại liên tục. “Có những lúc em không biết phải phản ứng thế nào. Nếu nói ra thì sợ mọi người nghĩ mình làm quá, còn im lặng thì mọi thứ cứ tiếp diễn. Mọi người vẫn nói là chỉ đùa cho vui thôi, không có ác ý nên em cũng không chắc là mình có nên cảm thấy khó chịu hay không”, em nói.

Không chỉ học sinh, nhiều phụ huynh cũng rơi vào trạng thái bị động khi những câu chuyện như vậy xảy ra trong môi trường số.

Chị Lã Minh Anh (phường Láng, Hà Nội), có con học lớp 8, cho biết chị chỉ nhận ra vấn đề khi thấy con có những thay đổi bất thường trong sinh hoạt hằng ngày. Con trở nên cáu gắt, không muốn đến trường, nhưng gia đình ban đầu cho rằng đó là áp lực học tập. Chỉ đến khi tình cờ kiểm tra điện thoại, chị mới phát hiện nhóm chat nơi các bạn chỉnh sửa ảnh và trêu chọc con mình, ghép mặt cháu vào những bức hình nhạy cảm.

Sự việc khiến chị bất ngờ, bởi trước đó, chị vẫn nghĩ những hành vi “trêu nhau” ở lứa tuổi này là bình thường. Tuy nhiên, khi trực tiếp nhìn thấy nội dung, chị cho rằng mọi thứ đã đi xa hơn so với việc trêu đùa. Điều khiến chị lo lắng nhất không chỉ là những gì đã xảy ra, mà còn là việc bản thân không hề hay biết con đang đối mặt với điều gì trong một thời gian dài. Trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh, khoảng cách giữa phụ huynh và thế giới số của con trẻ dường như ngày càng lớn.

Từ góc nhìn nhà trường, câu chuyện cũng không dễ nhận diện một cách rạch ròi. Nhiều ý kiến cho rằng, khó khăn lớn nhất là xác định ranh giới giữa một “trò đùa” và hành vi mang tính bạo lực. Có những trường hợp biểu hiện rõ ràng, nhưng cũng có những tình huống nằm trong vùng xám, khi chính học sinh cho rằng mình chỉ đang đùa, trong khi hệ quả để lại không hề đơn giản.

Việc xử lý những tình huống này, theo các giáo viên, thường không có một khuôn mẫu cụ thể, bởi nó liên quan đồng thời đến nhận thức của học sinh, phản ứng của phụ huynh và đặc thù của môi trường mạng, nơi mọi thứ có thể lan rộng vượt ngoài dự tính ban đầu.

nhan-dien-bao-luc-so-2.jpgCông cụ chỉnh sửa hình ảnh và AI ngày càng dễ tiếp cận, làm gia tăng nguy cơ tạo ra nội dung gây tổn thương. Ảnh: INT.

Hiệu ứng “hòa tan trách nhiệm”

Ở một góc độ khác, PGS.TS Phạm Mạnh Hà cho rằng sự mơ hồ trong ranh giới giữa “trêu đùa” và “gây tổn thương” không chỉ đến từ công nghệ, mà còn từ chính cách trẻ em đang học cách tương tác với nhau trong môi trường số.

Trong các không gian trực tuyến, nơi giao tiếp chủ yếu thông qua chữ viết, hình ảnh hoặc biểu tượng cảm xúc, những tín hiệu quen thuộc của giao tiếp trực tiếp như ánh mắt, giọng điệu hay phản ứng tức thì gần như bị loại bỏ. Điều này khiến việc nhận diện cảm xúc của người đối diện trở nên khó khăn hơn, đồng thời làm giảm khả năng tự điều chỉnh hành vi của người tham gia. Một câu nói có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau, nhưng lại dễ bị “đóng khung” theo hướng gây cười hoặc gây chú ý.

Không ít học sinh thừa nhận rằng, khi tham gia vào các nhóm chat đông người, cảm giác trách nhiệm cá nhân cũng trở nên mờ nhạt. Một nội dung được gửi đi có thể nhanh chóng bị “nhấn chìm” bởi hàng loạt tin nhắn khác, khiến người đăng không thực sự cảm nhận được tác động mà nó gây ra. Trong bối cảnh đó, việc lặp lại những câu trêu chọc, chia sẻ lại hình ảnh hay tham gia vào các “trò đùa” tập thể trở nên dễ dàng hơn, bởi mỗi cá nhân đều có xu hướng nghĩ rằng mình chỉ là một phần rất nhỏ trong câu chuyện.

Một số chuyên gia gọi đây là hiệu ứng “hòa tan trách nhiệm” trong môi trường số, khi ranh giới giữa hành vi cá nhân và hành vi tập thể trở nên không rõ ràng. Điều này đặc biệt dễ xảy ra ở lứa tuổi vị thành niên, khi nhu cầu được thuộc về một nhóm thường mạnh hơn nhu cầu tự đặt ra giới hạn cho bản thân.

Bên cạnh đó, cách mà trẻ em tiếp cận và tiêu thụ nội dung trên mạng cũng góp phần định hình lại chuẩn mực về sự hài hước. Những video, hình ảnh hay câu chuyện mang tính châm biếm, “troll” hoặc khai thác điểm yếu cá nhân thường thu hút nhiều lượt xem và tương tác. Khi những nội dung này xuất hiện lặp đi lặp lại, chúng dần trở thành một phần của “văn hóa mạng” mà trẻ em tiếp xúc hằng ngày.

Trong bối cảnh đó, việc một hành vi nhắm vào cá nhân cụ thể được xem là “vui” hay “quá đáng” không còn là ranh giới cố định. Nó phụ thuộc vào bối cảnh, phản ứng của số đông, và đôi khi cả vào việc người trong cuộc có lựa chọn lên tiếng hay không.

Chính sự thiếu rõ ràng này khiến nhiều đứa trẻ rơi vào trạng thái lúng túng, không chỉ khi trở thành người bị trêu chọc, mà cả khi là người tham gia vào những “trò đùa” ấy, khi không chắc mình đang đi đến đâu, và liệu điều mình làm có thực sự vô hại như cách mọi người vẫn nói.

Những gì diễn ra trong môi trường học đường hiện nay cũng phản ánh một xu hướng rộng hơn, không chỉ riêng tại Việt Nam.

Theo báo cáo của UNICEF, khoảng 1/3 trẻ em và thanh thiếu niên trên thế giới từng trải qua một hình thức bắt nạt trực tuyến. Trong khi đó, khảo sát của Pew Research Center tại Mỹ ghi nhận gần 60% thanh thiếu niên cho biết họ từng bị chế giễu, lan truyền thông tin sai lệch hoặc nhận những bình luận mang tính xúc phạm trên không gian mạng.

Đáng chú ý, nhiều hành vi trong số này không được nhận diện ngay là bạo lực. Một phần bởi chúng thường được thực hiện dưới dạng nội dung hài hước, meme hoặc các tương tác mang tính “nội bộ”, khiến ranh giới giữa trêu đùa và công kích trở nên khó phân định.

Tại một số quốc gia như Hàn Quốc hay Anh, các báo cáo giáo dục cũng chỉ ra rằng học sinh có xu hướng coi việc chỉnh sửa ảnh bạn bè, lan truyền tin nhắn cắt ghép hay đặt biệt danh trên mạng là “bình thường”, miễn là không dẫn đến xung đột trực tiếp. Điều này phần nào cho thấy cách hiểu về “tổn thương” trong môi trường số đang có sự khác biệt so với các hình thức tương tác truyền thống.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ