Tôi vừa nói chuyện với chị gái. Khổ quá mọi người ạ, nếu ngay từ đầu chị tôi chịu chia sẻ mọi chuyện thì chẳng đến nông nỗi này.
Anh rể của tôi là doanh nhân thành đạt, khéo ăn nói. Khi đến với chị tôi, anh đã có hai đứa con nhỏ. Nhưng chị tôi rất thích trẻ con. Ngay từ những ngày đầu, chị đã đối xử với con riêng của chồng như con đẻ. Đến nỗi người ngoài nhìn vào cũng không nhận ra sự phân biệt đối xử trong cách thể hiện tình cảm của chị.
Về phía gia đình tôi, dù có con rể là người nhiều tiền nhưng bố mẹ tôi không bao giờ ỷ lại. Mẹ tôi bảo, bà không muốn mang tiếng là thực dụng. Chính vì thế, anh rể luôn có sự tôn trọng nhất định với gia đình nhà vợ.
Chị gái tôi là người khá ít nói. Mấy lần nói chuyện với chị, tôi không thấy chị phàn nàn về chồng. Cũng có thể tôi là em trai nên chị khó mở lời. Tuy nhiên những lần về nhà ngoại chơi, gia đình chị tôi vẫn rất hạnh phúc.
Đợt vừa rồi tôi có kinh doanh với bạn bè. Do chưa tìm hiểu kỹ thị trường nên sau hai tháng khởi nghiệp, chúng tôi đã lỗ nặng. Bản thân tôi vay nợ bên ngoài gần 500 triệu, nhưng sợ bố mẹ và chị gái lo lắng nên tôi không nói với bất kỳ ai.
Hôm trước ngồi uống rượu với anh rể, tôi buột miệng tâm sự. Không ngờ anh chuyển khoản ngay cho tôi 300 triệu rồi nói lúc nào có thì trả anh. Tôi hết sức biết ơn anh, nghĩ lúc mình khó khăn, anh giúp đỡ như vậy là quá tuyệt vời. Còn định lúc nào trả hết tiền, tôi sẽ kể cho chị gái nghe để chị biết cách sống với chồng và nhà chồng.
Vậy mà sáng nay, mẹ gọi điện bắt tôi về nhà nói chuyện. Thì ra mấy tháng nay, chị tôi đã muốn ly hôn vì lâu nay chung sống với nhau anh rể không hề tốt tính cũng không thương vợ chút nào. Anh thường chửi mắng và chì chiết chị về chuyện phải chăm sóc con chồng tử tế. Hễ các con nói gì về chị là anh quy tội mẹ kế bắt nạt con chồng, dằn vặt chị khiến chị bị áp lực khổ sở.
Dù chị tốt với con chồng nhưng vẫn không thể làm anh tin tưởng. Bây giờ, sau khi cho tôi mượn tiền, anh rể càng có cớ mắng mỏ chị. Anh cho rằng việc cho tôi mượn tiền thì cả nhà tôi phải mang ơn và chị càng phải sống biết điều hơn. Cứ như vậy, ngày nào anh về cũng kiếm cớ gây sự với chị. Anh cho rằng cả đời này chị cũng không thoát khỏi tay anh vì món nợ mà anh cho tôi mượn. Nếu chị muốn li hôn thì mang 300 triệu ra trả cho anh và rời khỏi nhà với 2 bàn tay trắng. Chị mới cưới chồng được 1 năm, tiền để dành cũng không có nên anh càng được thể.
Tôi vốn không nghĩ anh rể mình lại là người đàn ông như vậy, bình thường anh luôn tỏ ra tử tế với chị gái và gia đình tôi. Tôi không nghĩ rằng khoản tiền mình vay anh lại đẩy chị vào thế khó. Tôi cũng không biết làm cách nào để có thể giúp chị gái mình lúc này.