Bạn đã bao giờ gọi điện cho một người không biết bao nhiêu cuộc, mà đầu dây bên kia chỉ có những tiếng tút dài trong vô vọng chưa?
Bạn đã bao giờ chờ đợi một người trong trạng thái sốt ruột, lo lắng, từ lúc trời còn sáng đến khi mọi thứ tối đen như mực, bao nhiêu kẻ lướt qua nhưng vẫn không phải người mà mình muốn kiếm tìm.
Ảnh minh họa.
Để rồi khi xuất hiện, họ chỉ thản nhiên cười trừ và xoa dịu bạn bằng lí do "quên, không để ý, không lường trước" hay tồi tệ hơn là trách ngược "ai bảo quan tâm làm gì"?
Cảm giác lo lắng cho một người để rồi cái nhận về chỉ là thái độ hờ hững của họ, như thể mình là một kẻ ngốc tự diễn trò bi lụy rồi tự buồn rầu ảo não, thật sự rất đáng thương phải không?
Một người thật lòng yêu thương bạn, không phải là người chỉ biết đón nhận sự quan tâm của bạn bằng sự vô tâm của họ, mà phải là người biết trân trọng những gì bạn mang tới, dẫu đó chỉ là những điều vô cùng giản đơn.
Người đó phải biết bạn sẽ buồn, sẽ lo lắng và sốt ruột thế nào nếu không tìm thấy họ, để tìm cách nào đó khiến bạn bình tâm. Hay nói cách khác, một người quan tâm bạn sẽ không bao giờ mang lại sự bất an cho bạn.Ai cũng có cuộc sống riêng và những mối bận tâm riêng.
Nhưng suy cho cùng, con người phải chọn lọc chứ không thể bận tâm quá nhiều thứ. Vậy nên nếu bạn coi một người nào đó là một trong những mối bận tâm của bạn, thì hãy chắc rằng bạn cũng nhận về từ người đó một sự trân trọng tương xứng. Nào ai có thể hồ hởi mãi với một kẻ dửng dưng với mình.
Chú hề diễn không vui thì phải lui vào sân khấu. Chúng ta cũng vậy, quan tâm mà không được đáp trả, thì đành từ bỏ chứ còn biết làm sao?