Gìn giữ truyền thống
Sinh ra tại xã Thiện Thuật, tỉnh Lạng Sơn, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, Phương Văn Đằng (sinh năm 2007) lớn lên giữa không gian văn hóa đặc trưng của đồng bào Nùng. Với em, tiếng đàn tính và những làn điệu Then không chỉ là âm thanh quen thuộc của tuổi thơ mà còn là sợi dây gắn kết với cội nguồn.
Đằng kể, mẹ là người thực hành Then tín ngưỡng dân gian. Từ khi còn nhỏ, em thường theo mẹ trong những lần thực hành nghi lễ. Hình ảnh người mẹ khoác trang phục truyền thống, cất lên những câu hát Then cổ cùng tiếng đàn tính mộc mạc đã in sâu trong tâm trí cậu bé.
"Em nhớ nhất tiếng đàn tính vang lên giữa không gian yên tĩnh của bản làng. Lúc đó chưa hiểu hết ý nghĩa của từng câu Then, nhưng em cảm nhận được sự gần gũi và thiêng liêng. Chính những ký ức ấy đã nuôi dưỡng tình yêu với Then từ lúc nào không hay", Đằng chia sẻ.
Không trực tiếp dạy con từng câu hát hay thế bấm trên cây đàn tính, nhưng mẹ chính là người đầu tiên gieo vào Đằng niềm yêu thích với nghệ thuật truyền thống. Tình yêu ấy ngày càng lớn khi em bước sang tuổi 12 và có cơ duyên theo học nghệ nhân Lý Văn Kính tại xã Gia Bình.
Dưới sự hướng dẫn của người nghệ nhân, Đằng không chỉ được học kỹ thuật biểu diễn mà còn hiểu thêm về lịch sử, giá trị văn hóa và ý nghĩa của từng làn điệu Then trong đời sống cộng đồng.
Điều khiến Đằng nhớ nhất sau nhiều năm học tập không phải những buổi luyện đàn kéo dài hay những lần tập đi tập lại một bài Then, mà là bài học về cách ứng xử với người học.
"Thầy luôn dặn em rằng, khi có ai tìm đến học đàn, học hát thì trước hết hãy mỉm cười và đón họ bằng sự chân thành. Muốn truyền được tình yêu với Then thì trước tiên phải truyền được sự gần gũi", Đằng nhớ lại.
Chính những lời dạy ấy đã trở thành hành trang theo em trên con đường gìn giữ và lan tỏa nghệ thuật truyền thống.
Lan tỏa nghệ thuật dân gian
Từ niềm đam mê được nuôi dưỡng trong gia đình và sự dìu dắt của người thầy, Đằng quyết định theo học chuyên ngành đàn hát Then tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc.
Những năm tháng miệt mài rèn luyện giúp em gặt hái nhiều thành tích đáng ghi nhận với hai Huy chương Vàng toàn quốc, hai Huy chương Bạc tại Liên hoan Dân ca ba miền và một Huy chương Vàng tại Liên hoan Dân ca tỉnh Lạng Sơn.
Theo Đằng, mỗi giải thưởng đều là động lực để bản thân tiếp tục học hỏi và hoàn thiện, nhưng điều em trân trọng hơn cả là có thêm cơ hội đưa nghệ thuật Then đến gần hơn với nhiều người.
Sau khi tốt nghiệp, thay vì chỉ lựa chọn con đường biểu diễn chuyên nghiệp, Đằng tiếp tục theo học ngành Sư phạm Âm nhạc tại Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Quyết định này xuất phát từ mong muốn được trở thành một giáo viên, góp phần đưa đàn tính, hát Then vào môi trường giáo dục một cách bài bản.
"Em nhận thấy nếu chỉ biểu diễn thì số người được tiếp cận sẽ không nhiều. Nhưng khi trở thành giáo viên, em có thể truyền lại kiến thức cho học sinh, sinh viên để các em tiếp tục lan tỏa giá trị của nghệ thuật Then", Đằng chia sẻ.
Song song với việc học, chàng trai trẻ tích cực tham gia các chương trình giao lưu, biểu diễn văn nghệ tại trường và địa phương. Đặc biệt, em còn được mời tham gia giảng dạy tại lớp truyền dạy đàn tính, hát Then ở xã Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh.
Lớp học có nhiều học viên ở các độ tuổi khác nhau, từ những em nhỏ lần đầu cầm cây đàn tính đến các cô, các bác yêu thích nghệ thuật dân gian. Trong không gian lớp học, tiếng đàn vang lên xen lẫn những câu hát Then còn chưa tròn nhịp, nhưng ai cũng say mê luyện tập.
Đằng cho biết, buổi đứng lớp đầu tiên bản thân không tránh khỏi hồi hộp, tuy nhiên, sự chăm chú của học viên cùng niềm yêu thích dành cho đàn tính, hát Then đã giúp em nhanh chóng tự tin hơn.
"Mỗi khi thấy học viên đánh được một đoạn nhạc hay hát đúng một câu Then, em cảm thấy rất vui. Đó là động lực để em tiếp tục gắn bó với công việc truyền dạy", Đằng nói.
Đối với chàng trai người Nùng, gìn giữ di sản không chỉ là biểu diễn trên sân khấu mà còn là giúp nhiều người hiểu, yêu và chủ động tiếp nối những giá trị văn hóa truyền thống.
Chia sẻ về mục tiêu của mình, Đằng bày tỏ: "Điều thôi thúc em gắn bó với đàn tính, hát Then là mong muốn góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa của các dân tộc Tày, Nùng và Thái. Là người dân tộc Nùng, em càng ý thức rõ trách nhiệm của mình trong việc bảo tồn những giá trị cha ông để lại."
Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống đứng trước nguy cơ mai một, lựa chọn của Phương Văn Đằng cho thấy vai trò quan trọng của người trẻ trong việc bảo tồn di sản văn hóa. Không chỉ tiếp nhận những giá trị truyền thống từ thế hệ đi trước, em còn chủ động học tập, nghiên cứu và trao truyền bằng chính chuyên môn sư phạm mà mình đang theo đuổi.
Hành trình của chàng trai sinh năm 2007 là minh chứng rằng, khi giáo dục gắn với bảo tồn văn hóa, mỗi người trẻ đều có thể trở thành một "cầu nối" đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng. Từ những lớp học nhỏ, từ tiếng đàn tính mộc mạc và những câu hát Then ngân vang, tình yêu văn hóa dân tộc đang được tiếp nối bằng nhiệt huyết của một thế hệ mới.