Kirsty James, 29 tuổi, đến từ Caerphilly ở Monmouthshire, phía nam xứ Wales đã thắc mắc về sự tỉnh táo của mình khi liên tục nhìn thấy những người lạ như ma quỷ trong phòng khách và những chiếc xe tải đậu bên ngoài cửa nhà.
Kirsty James, 29 tuổi và tình trạng "tâm thần" của bản thân.
James nói: “Tôi không chỉ cảm thấy bất an mà còn vô cùng xấu hổ. Tôi không dám kể cho những người khác về những gì bản thân đang trải qua vì tôi chắc rằng họ sẽ nghĩ tôi bị điên". Những ảo giác mà cô thường gặp nhất là xe hơi ở trước cửa, sàn nhà trông như chảy nước.
Kinh khủng nhất là lần cô bước vào phòng khách, và thấy một bóng người đứng trong đó. Cô đã hét lên “Xin chào?” nhưng “nó” đã biến mất ngay sau đó, cứ như là ma quỷ.
Tình trạng này xuất hiện từ tuổi thiếu niên, nhưng James kể rằng, lần đầu cô trải qua những triệu chứng này là vào tháng 9 năm 2003, khi cô mới 13 tuổi. Cô bé James khi ấy đã phải vật lộn để có thể đọc được những gì trên bảng đen, và dù đã đi gặp bác sĩ nhưng không kết quả nào được đưa ra cả.
Kể từ đó, tầm nhìn của cô bị suy giảm nhanh chóng trong vài tháng. Thậm chí, đến một ngày, khi cô bé đang ngồi ăn trong một cửa hàng tiện lợi vào giờ nghỉ trưa, cô đã không nhận ra mẹ của mình.
“Mẹ tôi nghĩ tôi là một thiếu niên điển hình – hay phớt lờ cha mẹ - nhưng sự thật thì tôi hoàn toàn không nhận ra bà ấy.” James chia sẻ.
Khả năng nhìn nhận của cô khi ấy là tạo được các hình dáng, nhưng không có chi tiết hoàn chỉnh – giống như bạn gặp biển báo khi đang lái xe tốc độ cao: bạn nhìn thấy nó, nhưng không thể đọc được chữ trên đó.
Sau đó, một lần nữa, cô được đưa đến bác sĩ chuyên khoa mắt để thực hiện một loạt các xét nghiệm, và được chẩn đoán là mắc bệnh Starrgardt.
“Hậu chẩn đoán, gia đình vẫn nghĩ tôi là một người hoạt bát và căn bệnh sẽ không thể tác động đến tôi. Nhưng sâu bên trong, tôi luôn cảm thấy sợ hãi, sợ là mình sẽ bị mù, dù đã cố tỏ ra tích cực".
Trong những năm sau đó, thị lực của James giảm sút mạnh, nhưng cô đã quyết định dọn ra ở riêng từ năm 16 tuổi để trở nên độc lập hơn.
Đến năm 2010, khi cô 20 tuổi, những ảo giác đã bắt đầu. Cô bắt đầu nhìn mọi vật qua “lăng kính vạn hoa”, thấy những vũng nước trên mặt đất khô ráo,... Cô vẫn giữ im lặng về triệu chứng này, cho đến khi gặp chồng cô – Tom, 34 tuổi vào năm 2011.
Sau đó một thời gian ngắn, cô đã hoàn toàn mất đi thị lực trung tâm, điều mà James luôn lo sợ kể từ khi được chẩn đoán mắc bệnh Stargardt. Cô còn gặp khó khăn cả khi đi siêu thị, vì những gì cô đọc được trên nhãn mác khác hoàn toàn với thực tế.
“Một buổi sáng thức dậy, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và người tôi như chết cứng lại. Tôi không thể nhìn thấy cánh cửa nhà thờ bên kia đường mà tôi vẫn luôn nhìn thấy hàng ngày nữa".
James và chồng cô vào hôn lễ.
Cuộc sống của James đảo lộn hoàn toàn chỉ trong một đêm. Nhưng thật may mắn, Tom đã ở bên cạnh và lắng nghe cô. Anh đã thuyết phục James đi khám chuyên khoa mắt một lần nữa.
Tại cuộc hẹn với bác sĩ, lần đầu James nghe tới Hội chứng ảo giác Charles Bonnet (CBS).
“Bài kiểm tra của tôi là đọc một số thứ được ghi trên bảng, đột nhiên, bác sĩ nhãn khoa ngắt lời tôi và hỏi rằng tôi có từng nghe về CBS chưa. Anh ấy nói rằng, khả năng cao là tôi đang mắc hội chứng đó. Tôi hỏi lại là tại sao, thì bác sĩ bảo, những gì tôi đọc khác hoàn toàn những gì được ghi trên bảng".
“Tôi bắt đầu kể cho anh ấy nghe về những ảo giác, và sau một số bài kiểm tra khác, tôi thực sự được chẩn đoán mắc CBS. Tất cả những gì tôi có thể làm lúc đó là bật khóc, vì nhẹ nhõm, vì tôi thực sự không hề điên. Vì vấn đề nằm ở tầm nhìn của tôi, chứ không phải ở tâm lý.”
James kể thêm về những vấn đề cô gặp phải khi chịu đựng căn bệnh này. “Do bộ não không thể hiểu được những gì nó nhìn thấy, vậy nên nó tự đưa ra những hình ảnh ngẫu nhiên sao cho phù hợp với hình dạng đó nhất. Đó là lí do tôi đã nhìn chiếc loa thùng của bạn tôi thành máy cắt cỏ, rồi thành một hộp quà".
Điều khiến cô phải “vật lộn” nhất là nhận diện khuôn mặt. “Tôi còn chẳng thể phân biệt được giới tính của người đối diện, cho đến khi họ cất tiếng nói. Và vì thế, tôi hay gán ghép những khuôn mặt tôi từng thấy cho người khác, dù về mặt logic, tôi biết là tôi đang sai".
James quyết định giúp đỡ những người mắc tình trạng giống mình.
Sau nhiều năm mệt mỏi đi tìm nguyên nhân cho tình trạng của bản thân, cuối cùng James đã tìm ra đáp án.
Hơn thế nữa, cô đã góp phần nâng cao nhận thức về CBS khi tham gia hoạt động cùng RNIB và Esme’s Umbrella – hai tổ chức hỗ trợ bệnh nhân mắc CBS nói riêng và vấn đề về thị lực nói chung.
Cách giải quyết ảo giác khi mắc CBS
1. Cố gắng chạm vào ảo giác.
2. Chiếu ánh sáng từ phần dưới cằm lên phía mắt (không phải chiếu vào mắt).
3. Thay đổi tư thế: từ ngồi chuyển sang đứng, hoặc đứng chuyển sang ngồi.
4. Di chuyển sang phòng khác hoặc khu vực khác của phòng.
5. Quay đầu từ từ sang 2 bên, lần lượt chạm đầu vào mỗi vai.
6. Nhìn thẳng vào ảo giác
7. Thay đổi bất cứ điều gì bạn đang làm lúc đó: bật/tắt tivi, điều chỉnh âm lượng, ...
8. Thay đổi mức độ ánh sáng trong phòng.
9. Nháy mắt từ từ.