“Quả ngọt” của cô là 14 năm liên tục có học sinh đoạt giải Nhất cuộc thi HS giỏi cấp huyện và giải thưởng khác tại cuộc thi HS giỏi cấp tỉnh.
Nghề giáo là động lực phấn đấu
Cô Đào xuất thân trong gia đình có truyền thống nghề giáo, là thế hệ thứ 3 nối nghiệp ông, cha. “Tôi ấp ủ được làm cô giáo từ thời còn đi học. Thời bao cấp không đủ ăn cũng không đủ mặc, bản thân chỉ có mỗi bộ đồ để đến trường. Nhưng hình ảnh thầy cô giáo chăm chút, nâng niu dạy học trò từng lời ăn tiếng nói, từ cách học đến nắn nón từng nét chữ và truyền thống 2 thế hệ nhà giáo đã giúp tôi yêu và đam mê với nghề”, cô Đào chia sẻ.
Trong quãng đời gần 30 năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục, giai đoạn khó khăn nhất của cô Đào là 7 năm đầu mới ra trường. Sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm năm 1991, cô về dạy tại ngôi trường nhỏ ở vùng nông thôn của xã Phước Hiệp, đây cũng là nơi “chôn nhau cắt rốn” của cô. Cô Đào kể: Lúc bấy giờ chỉ có con đường đất đỏ, ngôi trường mái lá xiêu vẹo nắng chói, mưa dột. Tuy khó khăn, vất vả nhưng tôi luôn vững chí. “Tôi tự hào khi được sinh ra và lớn lên tại xã Phước Hiệp, huyện Mỏ Cày Nam. Nơi đây là cái nôi của phong trào Đồng Khởi, căn cứ cách mạng. Tôi cũng hạnh phúc được làm việc tại Trường Tiểu học - THCS Phước Hiệp, một tập thể đoàn kết, thân thiện. Nhờ đó, bao khó khăn trong công tác giảng dạy đều được đồng nghiệp san sẻ, hỗ trợ để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ”, cô Đào tự hào.
Gắn bó với nghề dạy học gần 30 năm, với cô Đào, nghề sư phạm như tiếp nối dòng chảy truyền thống gia đình. Trong mỗi hình ảnh học trò nơi còn lắm khó khăn, cô cảm thấy có cả tuổi thơ mình trong đó. “Tôi còn trẻ, đôi khi so sánh với những người bạn cùng trang lứa được dạy ở trường thành thị, có lúc cũng nao lòng. Nhưng hình ảnh các em học sinh gầy ốm vì không đủ ăn đủ mặc, làn da đen nhẹm, tay chân dính đầy phèn, lấm lem đến trường đến lớp… luôn khiến tôi gặp lại hình bóng của chính mình thời đi học. Hình ảnh đó tạo thành động lực, khiến bản thân tôi phải cố gắng, cống hiến để giúp học sinh vùng quê không bị thiệt thòi so với nơi khác”, cô Đào chia sẻ.
Những “quả ngọt” trên vùng đất khó
Gần 30 năm gắn bó với ngôi trường còn lắm khó khăn ở vùng quê Phước Hiệp, những “quả ngọt” của cô Song Đào chính là thành quả học tập của học trò. Những đóng góp bền bỉ của cô đã thu được kết quả đáng trân trọng. Đặc biệt, trong 20 năm bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi của trường, 14 năm liên tục học sinh của cô đoạt giải Nhất cấp huyện, luôn có học sinh đoạt giải cấp tỉnh.
HS cô còn hướng dẫn nghiên cứu khoa học cũng đoạt giải trong các cuộc thi cấp tỉnh, khu vực, quốc gia (Cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học; Cuộc thi Hành trình kiến tạo tương lai năm…).
Dạy môn Sinh học, cô Đào cũng là “cây sáng kiến” trong phong trào nghiên cứu khoa học tại trường. Cô đã nghiên cứu thành công loại nhang sinh học làm từ lá cây Quao nước, loại cây bản địa vùng sông nước Bến Tre. Đề tài đoạt giải quốc gia về khởi nghiệp nông nghiệp năm 2017, được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng sáng chế. Từ những trải nghiệm qua các cuộc thi phong trào khởi nghiệp, cô mạnh dạn thành lập Công ty sản xuất nhang sinh học từ lá cây Quao nước. Công ty hoạt động đã 3 năm tạo việc làm cho phụ nữ vùng quê, thêm sự lựa chọn mới cho người dùng, sản phẩm được bán rộng rãi trên thị trường.
Cô còn đứng ra vận động người thân, bạn bè quyên góp làm chương trình: Áo mới ngày khai giảng; Bảo hiểm y tế cho học sinh khó khăn; Áo đông tặng bà; Học bổng cho sinh viên nghèo… Từ năm 2011 - 2019, cô vận động quyên góp, hỗ trợ cho phụ nữ, học sinh khó khăn tại địa phương tổng số tiền hơn 600 triệu đồng; riêng năm 2020 hơn 150 triệu đồng.
Tâm sự về nghề, cô Đào chia sẻ: “Dạy học là nghề cao quý, giáo viên là người truyền cảm hứng cho học sinh. Để thành công, bản thân giáo viên không thể không dựa vào tập thể sư phạm, nơi mình làm việc. Chính sự quan tâm, hỗ trợ của tập thể đã truyền cho tôi nguồn cảm hứng, sức mạnh vượt qua mọi khó khăn thử thách, để hoàn thành nhiệm vụ. Trong giai đoạn ngành Giáo dục tập trung đổi mới, thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông, hơn bao giờ hết người giáo viên càng phải nỗ lực vượt mọi khó khăn để hoàn thành sứ mệnh của mình. Các nhà giáo trẻ phải luôn luôn phấn đấu, không tự mãn với những điều mình đạt được, luôn nỗ lực học tập cả về tri thức lẫn nghệ thuật giảng dạy, tôi luyện nhân cách để thực sự là tấm gương tốt cho các em học sinh noi theo. Bởi những gì mà giáo viên truyền đạt cho học sinh, trong thâm tâm của các em đó là những điều chuẩn mực. Có thầy giỏi ắt sẽ có trò giỏi”.