Những cư dân xung quanh cho biết Stephen từ chối việc ăn xin và chỉ chịu nhận thức ăn, nước uống của mọi người. Dù cảm thấy có một chút xấu hổ khi sống trong một nơi công cộng nhỏ hẹp như vậy nhưng Stephen cho biết rằng mình không còn cách nào khác.
“Đó là một cuộc sống tương đối khó khăn. Vào ban đêm, trời có thể rất lạnh nhưng buồng điện thoại đã cho tôi một nơi trú ẩn tránh gió, mưa và tôi cũng có thể giữ một vài vật dụng cá nhân khô ráo. Mỗi đêm, tôi lại cuộn mình trong chiếc buồng nhỏ hẹp, ôm chăn và chờ đợi đến sáng mai. Vào những đêm quá lạnh, tôi thường cảm thấy như buổi sáng sẽ không bao giờ đến”, Stephen chia sẻ.
Stephen đã trở thành người vô gia cư được 4 năm sau khi cha mẹ qua đời và bản thân anh thì mất việc. Dù có một anh trai và vài người bạn nhưng người đàn ông tuyên bố rằng không thích trở thành “gánh nặng cho họ”.
Trước đây, Stephen từng sống trên các con đường ở khu trung tâm thành phố nhưng rồi ở khu vực đó ngày càng xuất hiện nhiều người nghiện hút cũng như dùng thuốc gây ảo giác. Nhận ra sự nguy hiểm, Stephen lập tức di dời chỗ ở. Anh hy vọng có thể sớm tìm được việc làm và thuê được một căn hộ tử tế ở khu Yardley.