Người cha nghẹn ngào cầu mong phép màu đến với nam sinh bị dập tay, hỏng mắt

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Mỗi ngày nhìn cậu con trai thoi thóp trên giường bệnh với đôi tay không lành lặn, người cha như đứt từng khúc ruột. 

Em Võ Tuấn Tú (lớp 12A7, THPT Hàm Nghi, Hương Khê, Hà Tĩnh) hiện đang điều trị tại Bệnh viện TW Huế.
Em Võ Tuấn Tú (lớp 12A7, THPT Hàm Nghi, Hương Khê, Hà Tĩnh) hiện đang điều trị tại Bệnh viện TW Huế.

Ngày 1/8, trong lúc đang nấu cơm chiều cho các em, Võ Tuấn Tú (lớp 12A7, THPT Hàm Nghi, Hương Khê, Hà Tĩnh) bất ngờ gặp nạn do bình ga mini phát nổ. Em được đưa vào bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh, hai tay cùng 2 mắt bị tổn hại nghiêm trọng. Do tình trạng quá nặng, Tú phải chuyển gấp vào Bệnh viện Trung ương Huế với chi phí phẫu thuật rất cao. Gia đình em chỉ hy vọng cứu được đôi mắt và bàn tay cho em.

Người bố đau đớn khi nhìn cơ thể con tật nguyền sau vụ nổ.

Người bố đau đớn khi nhìn cơ thể con tật nguyền sau vụ nổ.

Tuy nhiên, các bác sĩ đã phải cắt bỏ bàn tay trái bị dập nát và hai con mắt Tú có khả năng bị mù vĩnh viễn. Theo chẩn đoán các bác sĩ, 2 mắt Tú đều bị tổn thương nghiêm trọng, ảnh hưởng với một bên mắt còn 12% và một bên còn 50%.

Nhìn cậu con trai ngày ngày thoi thóp trên giường bệnh, người cha đau đến quặn lòng. Nếu không có vụ tai nạn ấy, mấy anh em Tú đã ăn xong bữa cơm chiều. Giờ này, các con anh cũng bắt đầu sửa soạn chuẩn bị cho năm học mới đang tới gần.

“Hiện nay sức khỏe của cháu còn rất yếu, mỗi lần tỉnh lại, biết tay không còn Tú đau buồn lắm. Nhìn con đau đớn mà tôi như nát cả ruột gan. Chỉ mong, số phận đừng lấy mất đi ánh sáng của cháu nữa”, anh Võ Huy Hoàng - bố Tú nghẹn giọng.

Tú được nhập viện trong tình trạng hết sức nguy kịch.

Tú được nhập viện trong tình trạng hết sức nguy kịch.

Được biết, gia đình em Võ Tuấn Tú vô cùng khó khăn. Cả tuổi thơ em là một nỗi gian truân. Tú là con thứ 2 trong gia đình có 4 anh em. Do điều kiện gia đình, nên vừa đi học vừa kiếm nghề bươn chải trang trải chi phí Đại học. Mới học lớp 12 nhưng mọi việc trong nhà đều do Tú cáng đáng, bởi từ lâu trong nhà thiếu đi bàn tay chăm sóc của người mẹ. Cách đây 6 năm, khi đứa em út chào đời, mẹ em đổ bệnh tâm thần rồi bỏ đi biệt tích. Thiếu hơi mẹ, em út cũng bị trầm cảm đến nay dù 6 tuổi vẫn không biết nói.

Cuộc sống của mấy anh em Tú rất chật vật, phụ thuộc vào tiền công phụ hồ của người bố tội nghiệp. Thương bố, thương 2 em, đã mấy năm rồi, Tú cũng vừa học vừa làm việc như một người lớn trong gia đình. Khó khăn là vậy nhưng Tú là một nam sinh luôn chăm ngoan, phấn đấu trong học tập. Mỗi buổi sáng trước khi đi học, Tú cũng đều nấu ăn rồi chở các em đi học, sau đó mới đến trường. Biết được hoàn cảnh của em, nhiều lần Tú đi học muộn thầy cô cũng chẳng trách phạt.

“Tú vượt khó, nuôi dưỡng biết bao ước mơ, hoài bão đẹp. Ấy vậy mà thật nghiệt ngã, xót xa cho em quá…”, cô giáo Hồng Minh - chủ nhiệm lớp 12A7, THPT Hàm Nghi, chua xót.

Bàn tay trái của Tú bị hoại tử sau vụ nổ.

Bàn tay trái của Tú bị hoại tử sau vụ nổ.

Từ một cậu học sinh, người con ngoan hiền, Tú phải chịu cảnh tàn phế suốt đời. Hiện em Tú đang phải điều trị tích cực tại Bệnh viện Trung ương Huế, sức khỏe còn rất yếu. Khi con trai gặp nạn, anh Hoàng không còn một xu dính túi. Sau đó, nhờ sự hỗ trợ nóng của bà con láng giềng nên anh và người thân mới có lộ phí đưa con trai đi bệnh viện.

Tình cảnh của Tú rất éo le, tiền viện phí cũng rất tốn kém. Con đường học vấn của em vẫn còn dở dang, trong khi việc điều trị cho em vẫn còn một quá trình lâu dài. Hơn lúc nào hết, gia đình Tú đang rất cần sự sẻ chia và động viên của các tấm lòng hảo tâm, để cứu lấy đôi mắt cho em...

Mọi sự ủng hộ xin gửi về:

1. Văn phòng đại diện thường trú Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ

Địa chỉ: Số 2, ngõ 5 đường Nguyễn Biểu, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Hotline: 088 668 1688

2. Hoặc ủng hộ qua số tài khoản

Tên TK: Văn phòng đại diện thường trú Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ

Số TK: 111601684999

Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Hà Tĩnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một buổi sinh hoạt tại Trường Giáo dưỡng số 2. Ảnh tư liệu

Cùng chìa bàn tay yêu thương!

GD&TĐ - Hôm ấy, cô giáo Thủy trở lại trường trên chuyến xe khách muộn. Hành khách đông, mãi cuối xe mới còn vài ghế trống.