Tôi không lạ gì tính cách của những người họ hàng bên nhà chồng, nhưng tự nhiên đến mức vô duyên như mợ Năm thì đúng là "xưa nay hiếm". Vì quá rảnh rỗi nên mợ hay tìm người để buôn chuyện, mà toàn kể xấu họ hàng, không ít lần vì quá cả nể, tôi đã tiếp chuyện mợ và bị chị em dâu hiểu lầm.
Lần này đoán được ý đồ của mợ, tôi tỏ ra quyết liệt ngay từ đầu: "Hay mợ đi chợ cùng cháu cho vui. Nhà cháu hôm nay định làm món riêu cua nên phải đi chợ sớm thì mới kiếm được cua tươi".
Mặt mợ Năm đột ngột biến sắc, nhìn không có vẻ như mợ đang muốn tám chuyện để giải trí như mọi khi, mợ nhanh tay kéo tôi vào trong nhà, thì thầm: "Cháu nghe mợ nói này, nhịn ăn một bữa không chết được đâu, người không có trái tim mới đáng sợ".
Thấy giọng điệu của mợ có vẻ quá nghiêm trọng, tôi cũng đâm lo: "Có chuyện gì thế ạ? Ai không có trái tim hả mợ?".
Mợ Năm từ tốn đặt tập hồ sơ màu xanh lên bàn, đôi mắt âu lo nhìn xoáy vào tôi: "Đúng là đời có lắm kiểu người cháu ạ, sống lâu như mợ mới thấm thía. Cả đời mợ chỉ mong được đi du lịch nước ngoài một lần, nhưng tiếng Anh mợ không biết một chữ, mợ rủ 2 đứa con dâu nhà mợ đi mà đứa nào cũng từ chối đây đẩy, chúng nó còn mắng mợ không ra làm sao cả".
Tôi bị cuốn theo câu chuyện không đầu không đuôi của mợ mà quên mất việc quan trọng là phải đuổi khéo mợ về trước khi bị các chị em dâu phát hiện mình đang xì xào với "bà tám" lắm chuyện nhất họ.
Nhưng có vẻ lần này mợ Năm đang bức xúc thực sự, tôi đành an ủi: "Thế mợ muốn đi du lịch ở đâu mà không ai muốn đi cùng?".
"Có xa xôi gì đâu, từ đây sang Thái Lan chỉ mất vài giờ ngồi trên máy bay thôi mà. Chuyến đi này của mợ không chỉ nhằm mục đích du lịch mà còn muốn hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn, mợ cũng mong tinh thần và sức khỏe của mình được cải thiện".
Nghe mợ nói tôi cũng thấy sướng, quả nhiên một chuyến du lịch như vậy rất tuyệt vời, nhưng không hiểu sao các em dâu không chiều mẹ chồng họ lấy một lần, mợ buồn và tủi thân như thế cũng phải.
Tôi thở dài: "Ôi, cháu tưởng chuyện gì ghê gớm lắm, một chuyến du lịch Đông Nam Á thì quá đơn giản mợ ạ. Nhưng có lẽ dịp này các em ấy bận quá nên chưa thu xếp được thời gian để đi cùng mợ thôi, mợ đừng buồn quá, còn nhiều cơ hội mà".
Nghe tôi an ủi, mợ Năm càng bức xúc hơn: "Nhưng mợ đặt cả niềm tin vào chuyến đi này rồi, chờ đợi bao lâu mới được đi nước ngoài, ấy thế mà mợ chẳng có ai để chia sẻ niềm vui này cả, đi du lịch một mình thà mợ ở nhà còn hơn".
Tôi còn chưa biết an ủi thế nào khi thấy mắt mợ đã ngấn nước, mợ lại nắm lấy tay tôi, khẩn khoản: "Hay cháu đi cùng mợ nhé, đang đợt khuyến mại vé máy bay giá rẻ, không tốn kém lắm đâu. Cháu là giáo viên nên có lợi thế hơn mấy đứa con dâu nhà mợ, cháu sẽ làm gì trong 3 tháng hè? Cháu chưa có kế hoạch gì đúng không nào? Thế thì đi du lịch với mợ ngay và luôn nhé".
Nghe mợ thuyết phục, tôi cũng thấy xuôi tai nhưng vẫn còn lưỡng lự, chỉ chờ có thế, mợ ấn vào tay tôi tập hồ sơ lúc nãy, bảo: "Đây, mợ biết thế nào cháu cũng đồng ý mà, cháu chưa bao giờ làm mợ thất vọng, cháu điền thông tin cá nhân của cháu vào bản hồ sơ này nhé, cho mợ xin kiểu ảnh 3x4 và 500 nghìn tiền lệ phí làm thẻ thành viên, chuyến "du lịch" ở Thái Lan vào lúc nào mợ sẽ báo ngay khi cháu được cấp thẻ".