Ngoại giao bằng… động vật

GD&TĐ - Năm 46 trước Công nguyên, Nữ hoàng Cleopatra (Ai Cập) tặng cho nhà độc tài Julius Caesar (La Mã) con hươu cao cổ.

Chú chó giống Labrador Konni xuất hiện cùng Tổng thống Nga trong cuộc gặp Thủ tướng Đức Angela Merkel.
Chú chó giống Labrador Konni xuất hiện cùng Tổng thống Nga trong cuộc gặp Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Rất có khả năng là từ lúc này, động vật đã đóng vai trò quà tặng ngoại giao tiên quyết, mang sứ mệnh kết tình hảo hữu giữa các quốc gia.

Gây ấn tượng nhất

Ngoại giao là nghệ thuật đàm phán, thương lượng giữa các cá nhân hoặc nhóm cá nhân đại diện cho quốc gia vì mục đích kinh tế, chính trị… Nó có thể đã được thực hành từ thời tiền sử và khi xã hội càng phát triển, ngoại giao càng cần thiết.

Ngoại giao bằng động vật có lẽ cũng sớm như lịch sử của ngoại giao. Tuy không ai biết số phận chính xác của con hươu cao cổ được Cleopatra đem tặng cho Caesar nhưng chắc chắn là nhờ có nó, mối quan hệ của họ thêm phần thắm thiết. Trước khi chết vào năm 44 TCN vì bị ám sát, Caesar luôn là người tình quyền lực tuyệt vời của Cleopatra. Ông có với bà người con trai là Caesarion và dưới sự che chở của ông, Cleopatra an toàn trước các thế lực thù địch.

Lý do động vật sớm được chọn làm một trong các phương tiện ngoại giao là vì nó gây ấn tượng mạnh. Đối với các nguyên thủ quốc gia, không gì khiến họ ngạc nhiên hơn là một con vật chưa từng thấy bao giờ và với nhà ngoại giao, đây là khởi đầu tốt.

Thời phong kiến, vua chúa thường là các cá nhân chuyên chế, thích thể hiện uy phong và khiến quần chúng khiếp sợ. Món quà độc đáo từ nước khác với họ được xem như minh chứng cho thấy họ oai hùng ra sao, được tôn kính và quyền lực đến mức nào.

Ban đầu, ngoại giao bằng động vật vì “quan hệ dọc”. Quốc gia tặng thường là đất nước yếu thế hơn và họ sử dụng quà tặng động vật như một cách thể hiện sự quy phục, mong quốc gia nhận che chở hoặc giữ tình hòa hảo, không gây chiến tranh.

Nói một cách đơn giản, động vật cũng là cống vật. Lần dâng cống vật động vật ấn tượng nhất có lẽ là vào năm 1594, nhà Triều Tiên tiến cống Mạc chúa Toyotomi Hideyoshi (Nhật Bản) con hổ sống.

Tại Nhật Bản, hổ đã tuyệt chủng từ Thời kỳ Jōmon (13.000 - 300 TCN) nhưng hình ảnh của hổ thì vẫn là biểu tượng văn hóa cực kỳ quan trọng. Các samurai rất thích phủ lông hổ lên áo giáp và trong cuộc xâm lược Triều Tiên trước đó chỉ một năm, tướng Katō Kiyomasa đã gây tiếng vang lẫy lừng không phải với thành tích chiến tranh mà là thành tích săn hổ bằng giáo. Với con hổ sống, nhà Triều Tiên kỳ vọng Mạc phủ sẽ đồng ý ngồi vào bàn đàm phán, cho họ cơ hội thương lượng hòa bình.

Khi sức mạnh và vị thế của các quốc gia dần cân bằng nhau, ngoại giao bằng động vật phát triển sang xây dựng “quan hệ ngang”. Cả quốc gia tặng lẫn quốc gia nhận đều vì mục đích muốn hợp tác với nhau và càng lúc, tặng vật động vật càng đa dạng, giá trị.

ngoai-giao-bang-dong-vat-2.jpg
Nhờ gấu trúc, Trung Quốc thắng lợi trên gần hết trên các mặt trận ngoại giao. Ảnh: BBC

Đa lợi nhưng cũng lắm tréo ngoe

Năm 1252, người dân London (Anh) vô cùng kinh ngạc khi trên dòng sông Thames gần tháp London là một con gấu Bắc cực đang bơi lội. Nó là món quà mà Na Uy tặng cho Quốc vương Henry, người vô cùng mê nuôi thú quý hiếm.

Ngoài con gấu Bắc cực, trong bộ sưu tập của ông còn có con sư tử do La Mã tặng và con voi do Pháp tặng. Ông cũng mở màn cho trào lưu “hoàng cung nuôi thú hiếm” ở châu Âu và gợi cảm hứng cho việc xây dựng sở thú vào thập niên 1830.

Thế kỷ XIX, châu Âu còn bùng nổ ngoại giao bằng động vật. Tuy nhiên, động vật không còn là tặng vật mang mục đích vì quan hệ ngang hay quan hệ dọc mà biến thành cướp vật, là con vật của nước thuộc địa bị nước thực dân cướp về, tùy ý đối xử.

“Việc sở hữu và nuôi nhốt các động vật hoang dã lúc này là thói ngạo mạn làm chủ cả thế giới tự nhiên lẫn các xã hội xa xôi”, nhà sử học John M. Mackenzie (Anh) tố cáo.

Vụ việc ngoại giao bằng động vật ngạo mạn nhất xảy ra vào năm 1943, Thủ tướng Winston Churchill (Anh) đánh một bức điện cho Thủ tướng John Curtain (Úc), ra lệnh ngay lập tức gửi 6 con thú mỏ vịt sống đến London.

Curtain sững sờ, vừa từ chối vừa đe dọa khéo rằng Úc cũng đang bận tâm đến cuộc chiến ở Thái Bình Dương nhưng cuối cùng, vì Churchill đòi nằng nặc và yếu thế hơn, ông đành miễn cưỡng gửi một con thú mỏ vịt đi.

Con thú mỏ vị này còn được đặt tên là Winston nhưng trên tuyến vận chuyển qua đường biển, tàu chở nó bị tàu ngầm Đức phát hiện. Hốt hoảng, thuyền trưởng của tàu liền thả bom chìm để tấn công tàu ngầm Đức và sinh vật mất mạng là con thú mỏ vịt, do áp lực từ vụ nổ.

Thế giới càng hiện đại, ngoại giao càng cần thiết và tặng vật động vật cũng thế. Quốc gia tận dụng tốt nhất tặng vật này có lẽ là Tanzania (Đông Phi). Thập niên 1960, trong nỗ lực vươn ra thế giới, họ tặng động vật quý hiếm khắp năm châu và thu được rất nhiều thỏa thuận thương mại lợi nhuận.

Sau Tanzania, Trung Quốc làm nên biệt danh mới cho ngoại giao bằng động vật là “ngoại giao gấu trúc”. Năm 1972, họ gửi gấu trúc đến Mỹ và hàng nghìn người đã kiên nhẫn đội mưa chỉ để được nhìn thấy con gấu này. Không lâu sau đó, gấu trúc cũng trở thành linh vật của Quỹ Động vật Hoang dã Quốc tế và với lợi thế là quốc gia duy nhất có gấu trúc, Trung Quốc đã lôi kéo, thỏa thuận được rất nhiều quan hệ, lợi ích ngoại giao.

“Gấu trúc là tặng vật ngoại giao gây dựng, duy trì và phát triển quyền lực mềm hiệu quả nhất của Trung Quốc”, Giáo sư nhân chủng học Susan Brownell (Mỹ) nhận định. Ngoài Mỹ, quốc gia cạnh tranh quyền lực số 1, Trung Quốc còn tặng gấu trúc cho rất nhiều nước khác như Nga, Nhật, Úc… và nhận về vô số lợi ích, ví dụ như hợp đồng cung cấp cá hồi từ Scotland, hợp đồng uranium béo bở với Canada và Pháp…

Bước sang thế kỷ XXI, ngoại giao bằng động vật lại càng giá trị hơn nhưng đôi lúc nó cũng thất bại. Điển hình nhất có lẽ là vụ Tổng thống Vladimir Putin (Nga) dẫn theo chó cưng thuộc giống Labrador Konni với màu lông đen tuyền đến cuộc họp với Thủ tướng Angela Merkel (Đức). Nếu Putin yêu thích chó bao nhiêu thì Merkel sợ chó bấy nhiêu và dĩ nhiên, cuộc gặp mặt với chú chó to đùng ở giữa họ là một thảm họa ngoại giao.

Ngay cả linh vật của Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới cũng từng bị từ chối và gây bức xúc dư luận. Nó xảy ra vào năm 2005, khi Trung Quốc muốn tặng 2 con gấu trúc cho Đài Loan.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ