Đã bao lần cô tự hỏi mình: “Đó có phải là tình yêu không hay chỉ là một cơn say chếnh choáng?”. Vì cô chưa khi nào nghĩ rằng mình sẽ là một kẻ thứ 3 chen chân vào gia đình người khác cả!
Cô đã hỏi rất nhiều người rằng cơn say nắng có thể kéo dài tới bao lâu, nhưng không tìm đuợc câu trả lời cho trường hợp của mình. Khi mà dù có cố gắng thế nào cô cũng chưa quên nổi anh dù chỉ một phút.
Thà rằng anh không đáp lại cô thì đã đành một nhẽ. Nhưng anh cũng yêu cô nồng nhiệt hơn bao giờ hết. Anh nói, khi cô hướng ánh mắt về phía anh thì anh đã biết, anh phải có được cô bằng bất cứ giá nào. Cô run rẩy vì hạnh phúc.
Hơn nữa, có vẻ anh không yêu vợ anh cho lắm, anh nói ở với chị ấy chỉ là trách nhiệm, bổn phận và vì con, chứ không có những đam mê mãnh liệt như khi ở bên cô.
Nhưng cô tin anh, tin rằng anh không phải là người đàn ông như thế, vì khi anh nói về vợ - vẫn luôn với một sự tôn trọng và cảm kích. Người đàn ông như anh sẽ chỉ có mối quan hệ ngoài luồng khi mối quan hệ đó là một tình cảm chân thành.
Và cô cũng rất tự tin vào mình nữa, tin rằng mình đáng được người khác yêu và anh yêu cô thật lòng cũng không phải là điều gì quá hoang đường. Chính vì thế, cô yên tâm rằng mình là ngoại lệ trong những kẻ thứ 3 - một kẻ thứ 3 sẽ được như sở nguyện.
Đáng lẽ cô đã có cơ hội để rời xa anh, quên đi những ngày tháng mòn mỏi chờ đợi một kết cục cho mối tình của mình. Cô đã có thể đi 2 - 3 năm, phụ trách gây dựng cơ sở và văn phòng mới của công ty ở một phương trời khác.
Rồi cô sẽ rất bận rộn, cô sẽ rất xa anh và không còn thời gian nào để đầu óc có thể nghĩ về anh nữa. Hay chí ít, khi muốn cô cũng không thể nhìn thấy anh ngay được. Rồi biết đâu cô lại thích miền đất mới ấy, biết đâu lại sống luôn nơi đó.
Cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra, vợ anh cuối cùng đã biết đến sự tồn tại của cô. Cô không phải là người thông báo đến tai vợ anh, vì cô không trơ tráo đến mức đó và cô cũng muốn gây rắc rối khi đặt anh vào thế bị động.
Nhưng thực lòng cô cũng muốn vợ anh sớm biết, vì đó cũng là lúc cô nhận chân được tình cảm của anh, khi mà anh phải đối mặt với vợ cho sự tồn tại của cô.
Sau khi vợ anh phát hiện ra, anh đã nói với cô một câu: “Yên lặng đợi anh!”, rồi biến mất không tăm tích, im lặng tuyệt đối trước sự liên lạc của cô. Im lặng - đó là câu trả lời của anh dành cho cô sao? Cô đau đớn đến xé lòng. Anh bỏ rơi cô sao sau khi quăng lại cho cô một câu hứa hẹn?
Cô không cam tâm chấp nhận cái kết cục như thế. Vì rõ ràng anh cũng chưa có phát ngôn chính thức nào gửi đến cô cơ mà. Có lẽ anh cần thời gian để giải quyết ổn thỏa chuyện gia đình thật. Và “án binh bất động” đợi anh có lẽ là việc làm sáng suốt nhất với cô lúc này!
Nhưng vợ anh đã liên lạc với cô trước cả anh. Vẫn những lời nói quen thuộc của những người vợ khi phát hiện chồng phản bội mình thôi. Nhưng cô không giận chị ấy, vì chị ấy chắc cũng đau lòng lắm.
Cô chỉ muốn chứng minh rằng cô và anh yêu nhau là chân thành, không phải thuộc phường chơi bời cho vui như chị ấy nói. Vì thế, cô đã gửi cho chị ấy những chứng cứ chứng minh tình yêu của 2 người, những kỉ vật, những tấm ảnh như một cặp tình nhân hạnh phúc…
Chẳng ngờ việc làm đó của cô đã khiến anh ngay tức khắc liên lạc với cô sau chuỗi ngày im lặng. Nhìn dãy số quen thuộc của anh, cô mừng vui và hạnh phúc vô cùng.
Nhưng những lời anh nói ngay sau đó lại như sét đánh giữa trời quang: “Cô vừa làm gì vậy hả? Tôi bảo cô im lặng thì hãy im lặng đi! Giờ vợ tôi đang đòi li hôn đây, cô định chịu trách nhiệm thế nào hả? Cô tưởng mình là cành vàng lá ngọc hay sao? Nói thật, đối với tôi, cô chỉ là ‘hàng’ free thôi!
Đúng rồi còn gì, bồ nhí còn mất tiền bao nuôi, đi cave cũng phải mất vài trăm nghìn, hạng sang thì tính đến tiền triệu một lần đấy. Còn cô thì sao, chả mất xu lẻ nào gọi là có! Miễn phí như thế, hàng lại đẹp tôi không chơi thì hóa ra tôi bị ngu à?”.