Tư duy đột phá từ thực tiễn giáo dục nhiều thập kỷ
Theo thầy giáo Trần Trung Hiếu – giáo viên Lịch sử, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An), từ Đại hội VI của Đảng năm 1986, đổi mới toàn diện, đồng bộ đã được khẳng định, trong đó giáo dục và đào tạo là lĩnh vực trọng tâm.
Trải qua gần 4 thập kỷ, nhiều chủ trương, chính sách quan trọng đã được ban hành như: Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, hay Nghị quyết 88/2014/QH13 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông.
Thực tế cho thấy, Đảng và Nhà nước luôn coi giáo dục cùng với khoa học, công nghệ là quốc sách hàng đầu. Tuy nhiên, giáo dục và đào tạo vẫn chưa thực sự trở thành động lực then chốt cho sự phát triển bứt phá của đất nước.
Ở nhiều cấp, ngành, địa phương, quan điểm “giáo dục là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của toàn dân” vẫn chưa được thấm nhuần sâu sắc và triển khai quyết liệt. Chính vì vậy, yêu cầu về một nghị quyết mang tính đột phá là điều tất yếu, đặc biệt trong bối cảnh đất nước đang triển khai mô hình chính quyền hai cấp, đòi hỏi nền giáo dục phải tạo bước tiến vững chắc để đáp ứng yêu cầu phát triển.
Những điểm nhấn then chốt của Nghị quyết 71-NQ/TW
Theo thầy Hiếu, từ khóa quan trọng nhất của Nghị quyết 71-NQ/TW chính là “đột phá”. Với góc nhìn của một nhà giáo trực tiếp đứng lớp, thầy cho rằng, nghị quyết đã chạm đến những vấn đề cốt lõi và khơi thông được nhiều “điểm nghẽn” của nền giáo dục.
Thứ nhất, nghị quyết đặt phát triển giáo dục và đào tạo trong tư duy quản trị quốc gia và quản trị xã hội, gắn liền với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Điều này khẳng định giáo dục không chỉ là một ngành, lĩnh vực riêng biệt mà là nền tảng của mọi tiến bộ xã hội.
Thứ hai, về thể chế và cơ chế, Nghị quyết 71-NQ/TW nhấn mạnh việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, gắn với phân bổ nguồn lực phù hợp, tạo điều kiện cho các địa phương chủ động hơn trong việc phát triển giáo dục. Đây là bước đi phù hợp với bối cảnh chính quyền hai cấp đang được triển khai.
Thứ ba, Nghị quyết 71-NQ/TW dành những chính sách ưu đãi đặc thù, vượt trội cho nhà giáo. Cụ thể, nâng phụ cấp ưu đãi nghề lên tối thiểu 70% cho giáo viên, tối thiểu 30% cho nhân viên; riêng giáo viên ở vùng khó khăn, biên giới, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số được hưởng mức 100%. Chính sách này không chỉ cải thiện đời sống nhà giáo mà còn khích lệ tinh thần cống hiến cho sự nghiệp trồng người.
Thứ tư, Nghị quyết 71-NQ/TW bảo đảm cung cấp một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc, đồng thời phấn đấu đến năm 2030 sẽ cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh. Đây là bước tiến nhân văn, góp phần giảm gánh nặng chi phí và bảo đảm bình đẳng trong tiếp cận tri thức.
Thứ năm, nghị quyết nêu rõ yêu cầu đổi mới mô hình trường chuyên, trường năng khiếu để tập trung ươm tạo nhân tài quốc gia, đồng thời khẳng định giáo dục công lập là trụ cột, còn giáo dục ngoài công lập là bộ phận quan trọng cấu thành hệ thống giáo dục quốc dân.
Thứ sáu, nghị quyết bảo đảm quyền tự chủ đầy đủ, toàn diện cho các cơ sở giáo dục đại học, tạo điều kiện để các trường phát huy nội lực, hội nhập quốc tế và nâng cao chất lượng đào tạo.
Thứ bảy, nghị quyết khẳng định chi ngân sách nhà nước cho giáo dục và đào tạo phải đạt tối thiểu 20% tổng chi ngân sách. Đồng thời, thành lập Quỹ học bổng quốc gia và phát huy hiệu quả các quỹ khuyến học, khuyến tài từ nhiều nguồn để khuyến khích học tập, nuôi dưỡng nhân tài.
Với những điểm nhấn trên, thầy Hiếu nhận định Nghị quyết 71-NQ/TW không chỉ khơi thông “nút thắt” kéo dài nhiều năm mà còn tạo thêm tiềm lực, nhân lực và vật lực, mở ra cơ hội để giáo dục và đào tạo Việt Nam phát triển vượt bậc trong giai đoạn mới.

Để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống
Bên cạnh đánh giá tích cực, thầy Trần Trung Hiếu cũng đưa ra một số kiến nghị nhằm đưa Nghị quyết 71-NQ/TW nhanh chóng đi vào cuộc sống.
Thứ nhất, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số bộ luật liên quan, trong đó có Luật Giáo dục, để phù hợp với yêu cầu mới mà nghị quyết đặt ra.
Thứ hai, Chính phủ cần nhanh chóng cụ thể hóa nội dung nghị quyết thành những chính sách đặc thù, khả thi, gắn với lộ trình và cơ chế giám sát cụ thể.
Thứ ba, việc bố trí đủ nguồn lực để triển khai là yếu tố then chốt. Chính phủ cần bảo đảm ngân sách ngay từ năm học 2025 – 2026 để chính sách sớm đi vào thực tiễn, đem lại kết quả thiết thực.
Thầy Hiếu khẳng định: “Với tinh thần đột phá và quyết tâm chính trị cao, Nghị quyết 71-NQ/TW sẽ tạo nên luồng sinh khí mới, tiếp thêm động lực cho sự nghiệp giáo dục, để giáo dục thực sự trở thành quốc sách hàng đầu, góp phần quyết định vào sự phát triển bền vững của đất nước”.