(GD&TĐ) - Dưới bể bơi, Jones rất vui vẻ và bày trò nghịch ngợm. Anh lặn xuống tóm cổ chân Thoroughgood giật xuống. Thoroughgood chẳng thấy có gì thú vị với trò đùa nhả này, nhưng Jones vẫn tiếp tục trêu chọc Thoroughgood, gọi anh là “bạn già” – trò đùa luôn làm Thoroughgood khó chịu. Khi chàng nghệ sỹ bơi ngang, đến lượt Thoroughgood tóm
->> Nghi án “Đá lăn” Brian Jones: Chia tay ban nhạc ->> Nghi án “Đá lăn” Brian Jones: Cay đắng -> Nghi án “Đá lăn” Brian Jones: Kỳ nghỉ địa ngụcBể bơi tại ngôi nhà của roker Brian Jones, nơi anh bị chết đuối |
lấy và dìm đầu Jones xuống nước. Jones nhô lên và cười vang. Anh nghĩ rằng họ đang vui đùa.
Đúng lúc đó, Janet Lawson gọi Anna Wohlin vào nhà – ai đó đang gọi điện cho cô. Chỉ còn hai người đàn ông ngoài bể bơi. Một lúc sau, khi đang nghe điện thoại trên gác, Wohlin nghe thấy Lawson hét lên từ bên ngoài: “Anna! Anna! Có chuyện xảy ra với Brian rồi!”.
Wohlin lao xuống cầu thang và nhìn thấy Frank Thoroughgood đứng trong bếp, nước chảy ròng ròng, cố gắng châm thuốc với bàn tay run bắn. Thoroughgood không dám nhìn thẳng vào Wohlin. Cô chạy ra bể bơi. Jones nằm bất động dưới đáy, hai tay giang rộng.
Wohlin lao xuống nước, cố gắng mang anh lên bờ, nhưng cơ thể Jones cứ trượt khỏi tay cô. Cô gọi Thoroughgoot giúp đỡ. Anh ta chậm chạp ra ngoài, trườn xuống nước giúp Wohlin. Lúc này, Thoroughgood chẳng còn run chút nào. Theo Wohlin, thái độ của anh ta “lạnh như băng”.
Sau khi dốc nước khỏi phổi Jones, họ đặt anh nằm sấp. Lawson hô hấp nhân tạo, còn Wohlin lấy bộ sốc điện cấp cứu cho Jones. Họ hối hả giành lại sự sống cho Jones, nhưng vô hiệu. Wohlin mơ hồ cảm nhận dường như anh khẽ siết tay cô một lần, nhưng khi xe cấp cứu đến, Jones đã ra đi.
2 giờ sáng, tin Jones qua đời đến với ban nhạc Rolling Stones đang ghi âm tại studio Olympic. Sự im lặng tê tái bao trùm. Tay trống Charlie Watts lặng lẽ khóc.
Anna Wohlin tin rằng Frank Thoroughgood đã giết chết Brian Jones, nhưng cô không đích thân chứng kiến sự việc. Cô cũng nói rằng sau đó, Thoroughgood đã đe dọa cô hai lần.
Theo cuốn sách của A.E. Hotchner về ban nhạc, khoảng 11 giờ đêm hôm đó, Nicholas Fitzgerald - một người bạn của Jones - cùng một người bạn đi ngang Cotchford. Thấy đèn bể bơi bật sáng, thay vì vào bằng cửa trước, họ đi vòng ra đằng sau ngôi nhà. Fitzgerld nhìn thấy 3 người đàn ông ăn mặc như công nhân đứng bên bể bơi. Một người đang quỳ gối, dìm đầu ai đó dưới nước. Một người đàn ông và một người đàn bà đứng phía bên kia bể bơi, người đàn ông này dường như đang chỉ đạo những gì đang diễn ra. Một trong 3 công nhân nhảy xuống lưng người đang cố giãy giụa dưới nước. Trước khi Firzgerald và người bạn kịp phản ứng, những người đàn ông quanh bể bơi lớn tiếng đe dọa và đuổi họ đi.
Một người làm công cho Thoroughgood kể lại trong cuốn sách của Hotchner rằng ít nhất có 2 công nhân làm việc tại nhà Jones lóa mắt vì ánh hào quang của sự nổi tiếng, giàu có và người đẹp của chàng trai trẻ, đã đi vòng quanh bể bơi, sỉ nhục Jones và ngăn cản anh lên bờ. Người phụ nữ cầu xin họ để cho Jones được yên, nhưng vô ích. Mọi chuyện đã đi quá xa. “Tôi không thể nói những gì đã xảy ra là một tai nạn”, nhân chứng này nói.
Trong đêm định mệnh đó, chính Thoroughgood đã gọi cho Keylock để nói những gì đã xảy ra, và tay tài xế trực chỉ Cotchford xử lý tình huống. Nhân viên báo chí của Rolling Stone Les Perrin cũng có mặt ngay sau đó. Wohlin kể rằng Perrin đưa tiền cho cô để giữ im lặng với cánh nhà báo, thuyết phục cô ký thỏa thuận sẽ không phát ngôn gây tổn hại đến thanh danh Brian Jones và ban nhạc. Wohlin không thể không băn khoăn: Vì sao ban nhạc lo ngại báo chí đến vậy? Vì sao họ cố gắng bảo vệ Thoroughgood?
Kiều Miên