Ngoài 40 tuổi tôi đã có trong tay mọi thứ, nhà lầu, xe hơi cùng một sự nghiệp xán lạn khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Có lẽ cũng chính vì những thành công đó khiến tôi trở nên ích kỷ và sống áp đặt cho những người xung quanh, đặc biệt là vợ mình.
Vợ tôi là giáo viên dạy tiểu học, em nền tính, rất biết quan tâm chồng con. Ngày mới cưới, kinh tế vợ chồng tôi còn khó khăn lắm. Khi ấy tôi mới chỉ là anh nhân viên kinh doanh lương lậu bập bõm ăn theo doanh số, nhà lại đi thuê có khi chưa hết tháng đã hết tiền. Hai vợ chồng phải vay mượn lấy khoản nọ đập khoản kia nhưng vợ tôi chưa 1 lần kêu khổ, dù rằng trước khi lấy tôi em sống khá sung túc.
Thương vợ, tôi tự nhủ bản thân phải cố gắng. 5 năm phấn đầu hết mình tôi cũng đã có trong tay một cơ ngơi, sự nghiệp đáng nể.
Có điều càng lên cao càng tham vọng, thời gian tôi dành cho gia đình vợ con ngày càng ít đi. Đầu óc lúc nào cũng nhảy nhót con số với dự tính cho công việc mà thờ ơ với những suy tư, mong muốn của vợ.
Tôi dành cả tuần để suy nghĩ, cuối cùng quyết định tha thứ cho vợ. (Ảnh minh họa).
Cũng đôi lần vợ giận dỗi trách tôi vô tâm, thay đổi. Song lúc đó tôi chỉ chẹp miệng mắng em trẻ con, không biết thương chồng vất vả lo toan kinh tế cho mẹ con cô ấy hưởng thụ còn hờn với dỗi. Dần dà câu chuyện vợ chồng của chúng tôi ngày càng ngắn lại và ít đi. Cho đến khi tôi vô tình bắt gặp cô ấy đi cùng người đàn ông lạ mặt từ trong nhà nghỉ đi ra mới ngã ngửa biết mình bị vợ phản bội.
Tôi nổi trận lôi đình, đập phá nhà cửa, gào hét trách tội vợ. Cô ấy chỉ khóc, thừa nhận mọi tội lỗi và chấp nhận ly hôn ra đi tay trắng.
Vợ chồng tôi đã có 1 đêm nói chuyện thẳng thắn, tôi hỏi tại sao cô ấy lại ngoại tình, phải chăng vì tình cảm với tôi không còn? Cô ấy lắc đầu, bảo bởi tôi quá vô tâm, lúc nào cũng chỉ mải tiền với công việc khiến cô ấy có cảm giác như người thừa, cô đơn lạc lõng trong chính ngôi nhà mình.
Tôi dành cả tuần để suy nghĩ, cuối cùng quyết định tha thứ cho vợ, bởi thứ nhất tôi còn rất yêu em, thứ 2 thực sự trong chuyện này đúng là tôi cũng là người có lỗi.
Vậy là hai đứa thống nhất sẽ cùng nhau thay đổi, xây dựng lại tổ ấm. Tôi không cho phép mình tham công tiếc việc như trước, hết giờ làm là tranh thủ về cùng vợ vào bếp nấu cơm, cuối tuần đưa em về ngoại. Vợ tôi cũng chấm dứt hoàn toàn với người đàn ông kia.
Có điều tôi để ý, những ngày gần đây hầu như đêm nào vợ cũng đợi tôi ngủ rồi một mình lặng lẽ lên tầng thượng làm gì ở đó rất lâu. Ban đầu tôi tưởng em lại ngựa quen đường cũ âm thầm liên lạc với gã người tình kia. Máu ghen một lần nữa nổi lên, tôi quyết định theo dõi.
Bác sỹ kết luận vợ tôi bị sang chấn tâm lý nặng. (Ảnh minh họa).
Đêm hôm kia cũng vâỵ, tưởng tôi ngủ say, vợ tôi lại bắt đầu dậy dò dẫm lên trên. Đợi em lên trước, tôi bám theo sau nhưng vừa tới sân thượng, chân tôi khự lại khi thấy vợ đang quỳ sụp dưới sân, tóc tai xõa xượi, hai tay giữ chặt nắm hương luôn miệng lẩm bẩm khấn vái: "Xin trời phật, tổ tiên tha thứ. Con biết phản bội chồng con là tội tầy đình, không thể dung thứ. Con nguyện dùng hết phần đời còn lại của mình để chuộc lỗi với tổ tiên, chồng con con...".
Tim tôi như bị bóp nghẹn, cổ họng chát đắng trước những lời dằn vặt ấy của vợ. Ngay hôm sau tôi nghỉ làm đưa em đi khám. Bác sỹ kết luận vợ tôi bị sang chấn tâm lý nặng sau tất cả những chuyện cũ xảy ra.
Chưa lúc nào tôi thấy thương vợ và tự trách bản thân như lúc này. Chính sự vô tâm, ích kỷ của tôi đã vô tình đẩy vợ vào tình cảnh đau khổ ấy. Tôi cứ nghĩ cứ kiếm thật nhiều tiền vợ sẽ hạnh phúc, ngờ đâu lại ra nông nỗi này.