Chị Hướng Dương ơi,
Em đang giận mẹ chồng lắm. Giận đến mức chỉ muốn nói hết với chồng để về nhà mẹ đẻ ở thôi.
Mẹ chồng em có hai người con, một là chị chồng, một là chồng em. Vì thế khả năng ra ở riêng của tụi em là không có. Chị chồng em đã có chồng, có con hơn 1 tuổi nhưng không ở nhà chồng mà ở nhà mẹ đẻ.
Em nhớ mãi câu nói của mẹ chồng với chị ấy: "Ở bên chồng làm gì cho bị bắt nạt, cứ về đây với mẹ. Chồng con có thương con thì nó tự khắc về cùng con thôi". Thế là chị chồng bỏ nhà chồng, ôm đồ về đây sau một trận tranh cãi. Chồng chị ấy đi theo vợ.
Chị có bầu. Mẹ chồng em lo sốt sắng, còn cho 50 triệu để ép chị chồng nghỉ làm dưỡng thai. Thời gian đó, chị ấy có phải làm gì đâu, toàn em làm hết.
Ảnh minh họa
Thế mà giờ đến lượt em có thai, lại bị động thai liên tục nên em nhất quyết đòi theo bác sĩ dưỡng thai cho đảm bảo an toàn cả mẹ lẫn con. Nhưng số tiền để theo bác sĩ khá cao.
Em đem chuyện này nói với mẹ chồng. Không ngờ mẹ chồng em lại tuyên bố một câu xanh rờn: "Con cái là lộc trời cho, có duyên nó tự ở với mình. Tiền theo bác sĩ con còn dành dụm để chăm nó sau khi đẻ ra nữa. Con suy nghĩ cho kĩ. Mẹ không có tiền mà cho con đâu".
Em nghe mà buồn, tức quá. Mẹ chồng em rõ ràng ngụ ý em không được theo bác sĩ, sẽ tốn tiền. Vả lại còn bảo con cái có duyên mới ở, vậy nếu không duyên thì... Bà nội gì mà mong cháu mình không còn nữa là sao chị?
Em cứ nhớ mãi câu nói đó và số tiền 50 triệu mẹ chồng cho chị chồng. Em giận quá. Có nên nói hết cho chồng em biết rồi về nhà mẹ đẻ sống không chị ơi? (Thu Mỹ)
Hướng Dương tư vấn
Thu Mỹ thân mến,
Hướng Dương hiểu được cảm giác đau đớn, thất vọng của em hiện tại. Được làm mẹ là một điều thiêng liêng, vĩ đại nên Hướng Dương hy vọng em hãy luôn giữ tinh thần ổn định để lo cho em bé trong bụng. Nếu em cứ nhăn nhó, cau có, con em cũng sẽ bị ảnh hưởng không tốt. Điều đó không nên chút nào.
Về chuyện mẹ chồng, Hướng Dương khuyên em không nên nói với chồng em. Dù gì anh ấy cũng là người đàn ông đứng giữa, em nói ra vô tình đẩy anh ấy vào thế khó xử giữa mẹ và vợ. Thay vào đó, em nên lựa lời, tìm một lý do hợp tình hợp lý như về nhà đẻ dưỡng thai, con đầu nên về nhà đẻ sinh nở để nói với chồng.
Mẹ chồng em đúng là không đúng khi xem trọng con gái mà coi thường con dâu. Nhưng em hãy hiểu, đây là điều khó tránh. Một bên là con gái họ dứt ruột đẻ ra, một bên là con dâu. Vì thế, em không cần suy nghĩ quá nhiều, không cần giận dữ và khó chịu. Hãy làm tròn bổn phận của mình là được rồi.
Điều em cần làm bây giờ là giữ tinh thần thật tốt, luôn vui vẻ, sảng khoái để con em phát triển tốt. Vợ chồng em cũng cần chuẩn bị kinh tế thật vững để theo bác sĩ, chuẩn bị tiền sinh con và hậu sinh. Hãy tự lập nhưng cũng đừng để tiền bạc trở thành rào cản giữa hai vợ chồng.
Chúc em mạnh khỏe.
Thân gửi em gái.