Chúng tôi yêu nhau đến 3 năm mới tiết kiệm đủ tiền làm đám cưới. Đó là chưa kể vợ chồng tôi phải vay mượn thêm bạn bè để sắm sanh thêm đồ đạc trong nhà. Dù khó khăn, nhưng chúng tôi cảm thấy hạnh phúc vì tự mình lo được cuộc sống, không phải nhờ vả bố mẹ hai bên.
Ngày cưới của vợ chồng tôi, để tiết kiệm, hai gia đình tổ chức chung. Toàn bộ tiền từ lo cỗ cưới, đến mọi khoản chi phí trong đám cưới, chúng tôi đều cố gắng không để bố mẹ hai bên phải lo lắng.
Khi lên danh sách khách mời, tôi cũng nhẩm tính sơ sơ rằng, với số tiền mừng của họ hàng và bạn bè, vợ chồng tôi sẽ trả hết các khoản đang còn vay nợ, số còn lại sẽ gửi tiết kiệm sau này sinh con.
Trong đám cưới, chúng tôi tất bật nhiều việc nên mẹ chồng và em chồng lo cất giữ khoản tiền mừng. Ngày lại mặt, vợ chồng tôi xuống cảm ơn bố mẹ chồng và cũng tưởng rằng, bố mẹ chồng sẽ giao lại số tiền mừng cho chúng tôi.
Sau bữa ăn, gia đình chúng tôi quây quần, mẹ chồng tuyên bố: “Số tiền mừng mẹ sẽ giữ, để sau này xem ai mừng còn đi lại người ta. Các con còn trẻ, lại chưa có con cái nên cố gắng làm lụng tiết kiệm sau này sinh con”.
Tôi như không tin vào tai mình, vì gần như khách mời là của vợ chồng tôi, họ hàng hai bên ở quê cũng chỉ chiếm số ít. Tôi sốc nhưng cố gắng trấn tĩnh để không khí gia đình được vui vẻ.
Nhưng thực sự tôi thấy kỳ quá, chúng tôi bỏ tiền ra lo đám cưới từ đầu đến cuối, thậm chí còn vay mượn bạn bè, sao mẹ chồng tôi lại không nghĩ cho con cái?. Nhưng là con dâu mới về nhà chồng, tôi không dám nói để mẹ thông cảm. Còn chồng tôi, dường như anh cũng không để ý đến việc này.
Nghĩ đến khoản nợ phải trả và số tiền mình gom góp trong mấy năm qua không còn đồng nào, tôi cảm thấy ngao ngán. Có ai rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như tôi không?.