Mẹ thông báo đang mang thai con là ngày hạnh phúc nhất trong đời bố. Đến tận bây giờ, khi con đã lớn, mẹ vẫn thỉnh thoảng kể lại phản ứng và nụ cười "như được mùa" của bố lúc đó. Sự có mặt của con ở trên đời là niềm vui và hạnh phúc của gia đình mình.
Dù ông bà nội ngoại trấn an đến đâu, bố vẫn không khỏi lo lắng khi mẹ nằm trong phòng sinh. Bố biết mẹ rất mệt và đau, nhưng bố lại không thể làm được gì. Bố biết ơn mẹ biết bao vì sự vất vả và kiên cường mẹ đã trải qua để sinh ra con.
Khi cô y tá trao con cho bố, bố như vỡ òa vì cảm động và hạnh phúc. Không có niềm vui sướng nào sánh được với giây phút lần đầu bế con trong vòng tay. Con bé xíu, bàn tay, bàn chân nhỏ xinh, đôi mắt to tròn, cái miệng nhỏ bé. Bố chỉ dám chạm vào con thật nhẹ, sợ đôi tay thô ráp sẽ làm xước làn da mềm mượt của thiên thần trong lòng mình.
Mỗi lần con ốm sốt là bố mẹ lo lắng. Bố phải thật mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho mẹ con, quyết định khi nào đưa con vào viện, khi nào chỉ cần ở nhà. Bố giữ con ngồi im khi cô y tá tiêm, bố cho con uống những viên thuốc thật đắng. Có mấy ai biết, bố thương đến thắt lòng khi nhìn con thiếp ngủ trong cơn sốt.
Bạn bè, đồng nghiêp, người thân luôn là người để bố... khoe con. Từ bức ảnh của con ngày còn bé, lần đầu con bước đi, ngày con đến lớp, con nhận giấy khen. Ảnh của con xuất hiện khắp nơi, trong ví, màn hình điện thoại, hình nền máy tính, trên bàn làm việc. Ngay cả Facebook của bố cũng đầy ắp ảnh con. Bố là thành viên chính thức của "câu lạc bộ nghiện khoe con" đấy!
Từ ngày con bắt đầu đi học, bố phải đọc thêm những cuốn sách "Mười nghìn câu hỏi vì sao", "Giải đáp thắc mắc của bé", "Từ điển bách khoa cho trẻ". Bố muốn là người trả lời được hết tất cả những thắc mắc của con, để con tự hào rằng, bố con là người giỏi nhất.
Khi còn thanh niên, bố cũng lười biếng và ham chơi lắm. Nhưng từ khi cưới mẹ, có con, bố tự nhủ phải làm việc chăm chỉ hơn nữa. Đôi khi con cũng sẽ thấy những giọt mồ hôi, những đêm chong đèn làm việc, những lúc hì hụi sửa cái tủ hay quạt trần, cả những lúc bố cáu gắt vì bận rộn. Đó là vì bố muốn mẹ và con có cuộc sống đầy đủ, không phải lo lắng đến kinh tế. Dù vất vả, nhưng nhìn con là bao mệt mỏi của bố đều tan biến. Con là tài sản lớn nhất của bố đấy!
Dù vậy bố vẫn muốn có thời gian dành riêng cho con, đón con đi học về, học bài cùng con, đá bóng với con... Bố muốn chứng kiến tất cả những sự kiện trong cuộc đời con, là người bạn thân thiết mà con có thể thoải mái chia sẻ, tâm sự và vui chơi cùng.
So với mẹ, bố không có lối diễn đạt ngọt ngào để con tiếp thu lời căn dặn mà đôi khi phải áp đặt, cứng rắn và tỏ rõ lập trường, muốn con vào nếp từ những thứ rất nhỏ, vấn đề giờ giấc, quan hệ bạn bè, việc học hành... Có khi bố nghe thấy con thì thầm với mẹ: “Bố dạo này khó tính với con hơn”. Không giống như mẹ, bố không giỏi nói ra những lời âu yếm, ngọt ngào. Bố chỉ có thể dùng hành động để nói rằng: Con yêu, bố yêu con rất nhiều!