Tốt nghiệp đại học, tôi không về quê xin việc mà bám trụ lại ở Hà Nội. Mấy tháng trời vất vưởng rải hồ sơ ở khắp các công ty đang tuyển dụng, cuối cùng tôi cũng xin được chân kế toán trong một công ty xây dựng.
Vừa vào công ty tôi đã trở thành tâm điểm của sự chú ý, nhất là với các đồng nghiệp nam. Tôi có vẻ ngoài khá xinh xắn, cao ráo, lại có đôi má lúm đồng tiền duyên dáng nên rất được lòng các đấng mày râu.
Đi làm chưa được bao lâu nhưng những vệ tinh xung quanh tôi ngày càng tăng lên. Nhưng thú thực, trong số những người theo đuổi tôi, tôi chẳng chấm được anh nào. Anh nhìn có vẻ khấm khá thì nhỏ thó, già nua, nhìn thôi đã chán rồi. Anh cao to, trông được được thì thu nhập chưa đầy 5 triệu một tháng, như thế làm sao có tương lai lâu dài được. Thế là tôi dẹp tất, không để một ai tơ vương. Tôi nhắm đến một đối tượng khác, vừa đẹp mã, có tiền, tính tình lại điềm đạm, đĩnh đạc, đó chính là giám đốc.
Tôi không có dịp tiếp xúc với sếp nhiều, vì là nhân viên mới nên tôi chỉ gặp được anh trong giờ nghỉ trưa, rồi các cuộc họp. Tôi ngưỡng mộ sếp lắm, nhìn phong thái của sếp, tôi thầm thương trộm nhớ lúc nào không hay.
Tôi tìm đủ mọi cách để có thể tạo ấn tượng với sếp nhưng không ăn thua, mấy tháng trôi qua rồi mà tôi vẫn chưa tiến gần sếp thêm chút nào. Đang lúc nản lòng thì cơ hội đến với tôi. Săp tới là liên hoan thành lập công ty, công đoàn tổ chức giao lưu văn nghệ. Tôi được phân công một tiết mục đơn ca, việc này đối với tôi không khó khăn gì, tôi vốn có năng khiếu ca hát. Biết đây là cơ hội ghi điểm với sếp, tôi đã đầu tư cho tiết mục của mình rất kỹ càng, từ trang phục, tới bài hát.
Mọi việc suôn sẻ đúng theo ý của tôi, sau tiết mục hát, sếp nhìn tôi vỗ tay tán thưởng rất nhiệt tình. Tôi cười với sếp, nụ cười duyên dáng nhất có thể. Sau hôm đó, sếp cho gọi riêng tôi lên phòng làm việc, lấy cớ bàn chuyện công việc nhưng tôi thừa hiểu ý tứ của sếp. Khéo léo để lại số điện thoại cho sếp, tôi viện lý do “có gì gấp sếp cứ gọi cho em”.
Từ hôm đấy, tôi và sếp thường xuyên nhắn tin chuyện trò, được 1 tháng sếp nói rất thích tôi. Tôi mừng như mở cờ trong bụng, cá đã cắn câu, giờ chỉ cần khôn ngoan, mưu mẹo một chút để sếp thuộc về tôi, vậy là tôi đã hoàn thành kế hoạch của mình.
Ảnh minh họa |
Những lần cà phê bí mật vào buổi trưa diễn ra thường xuyên hơn, sếp nói chưa muốn công khai mối quan hệ này để tránh dị nghị nên muốn tôi giữ kín. Tôi đồng ý không chút mảy may, sớm muộn gì mọi người cũng biết thôi mà. Thế rồi, tiến xa hơn những lần đi uống nước, tôi và sếp hẹn hò nhau trong nhà nghỉ. Tranh thủ giờ nghỉ trưa ngắn ngủi, tôi và sếp quấn lấy nhau, cảm giác vụng trộm khiến cả tôi và sếp thêm mê mệt.
Mối quan hệ kéo dài gần nửa năm khiến tôi bắt đầu thấy sốt ruột, sếp chưa có vẻ gì muốn công khai tôi với mọi người. Nhớ lại quãng thời gian yêu nhau, ngoài nhà nghỉ ra, chúng tôi hình như chưa đi nơi nào khác, tôi cũng chưa gặp bất kỳ người bạn nào của anh, cũng không biết nhà anh ở đâu . Nghĩ đi nghĩ lại, tôi ra quyết định cuối cùng, tôi sẽ “thả” để dính bầu rồi ép cưới.
Tính ngày đâu vào đấy, hôm đó tôi hẹn sếp ra ngoài “ tâm sự ” như mọi lần, tất nhiên anh chẳng nghi ngờ gì, đồng ý đi cùng tôi ngay.
Sau đó 1 tháng, tôi bị trễ ngày. Nhìn que thử hiện 2 vạch đỏ, tôi vừa mừng, vừa lo. Chỉ còn bước cuối cùng này nữa thôi, tôi sẽ chính thức trở thành vợ sếp, sẽ thành bà chủ công ty này, rồi cuộc đời tôi sẽ bước sang trang mới. Tôi vẽ ra một bức tranh toàn màu hồng rồi huyễn hoặc mình trong đó.
Thế nhưng, khác với mong muốn của tôi, sếp đón nhận cái tin tôi có bầu hoàn toàn bình thản. Khi tôi hỏi sếp có cưới tôi không, sếp lặng lẽ rút trong ngăn bàn làm việc ra một tấm ảnh, nói tôi tự xem đi. Tôi nhìn bức ảnh mà choáng váng, chân không đứng vững. Đó là ảnh cưới của sếp với một người phụ nữ, vô cùng xinh đẹp.
Tôi ngã thụp xuống, nước mắt chảy không kiểm soát, lắp bắp hỏi thế là thế nào. Sếp ném cho tôi những câu lạnh ngắt: “Tôi có vợ rồi, thời gian qua chỉ là tôi đi lại cho vui thôi, tôi không có ý định bỏ vợ, cũng không định sẽ cưới cô”. Tôi đau đớn, bàng hoàng hét lên mắng chửi sếp là đồ khốn, sếp chỉ cười khẩy nói:
Tai tôi ù đặc khi nghe những gì anh ta nói, thật không ngờ, những gì tôi tính toán, anh ta đều biết. Anh ta cố tình để tôi tự lừa bản thân mình, biến tôi thành người thỏa mãn anh ta trong suốt thời gian qua. Trời ơi, sao tôi ngu dại thế…
Tôi lao ra khỏi văn phòng, mặc cho tất cả mọi người ngơ ngác không hiểu xảy ra chuyện gì. Tôi căm hận người đàn ông đó đến tận xương tủy, nhưng trách sao được, là do tôi bày ra, rồi lại tự chui vào cái bẫy của chính mình. Tôi biết phải làm sao bây giờ, đứa trẻ đáng thương trong bụng tôi, nó mới hơn 1 tháng tuổi thôi mà. Tôi hại mình, hại cả con tôi mất rồi.