Mỗi ngày ở bên nhau, chúng tôi như quên bẵng đi thời gian. Mới chớp mắt mà đã nửa năm trôi qua, cả hai đã tiêu hết những gì mà mình tích lũy được. Tôi bắt đầu nghĩ tới việc phải tiết kiệm, không vung tay quá trán mua những món mỹ phẩm đắt tiền nữa, cũng không tới những quán ăn sang trọng để dùng bữa. Còn anh thì cai thuốc lá, bỏ thú chơi golf xa xỉ. Rồi anh hỏi tôi: “Nếu một ngày anh trắng tay, em còn yêu anh không?”. Tôi chỉ cười mà không đưa ra câu trả lời.
Khi anh nổi giận và bỏ đi, tôi vẫn không hiểu vì sao.
Một buổi sáng, anh bất ngờ nổi giận đùng đùng với tôi, trong khi tôi còn ngơ ngác chưa hiểu gì, thì anh đã xách vali bỏ đi, mấy ngày trời không thấy tăm hơi đâu cả. Tôi bắt đầu tự trách mình, liệu có phải vì mình không trả lời câu hỏi khiến anh tức giận không? Tôi quyết định đi tìm câu trả lời cho thỏa đáng.
Một tháng đã trôi qua, tôi hỏi thăm tất cả bạn bè của anh mà vẫn không tìm ra được manh mối nào. Tôi không thể bỏ cuộc và hy vọng anh chỉ nhất thời tức giận thôi, chắc chắn sẽ sớm quay trở lại.
Một hôm, tôi nhận được một bức thứ: “Chào em, em có khỏe không? Anh biết em rất ngạc nhiên khi nhận được bức thư này. Xin thứ lỗi cho anh vì đã bỏ đi đột ngột, là anh đã sai, không nên nổi giận với em như thế. Anh thành thực mong em thứ lỗi cho anh. Anh vốn chỉ định đi vài ngày cho khuây khỏa, có lẽ là do áp lực cuộc sống quá lớn. Khi nhớ lại những ngày chúng ta ở bên nhau, anh rất nhớ nụ cười của em, ấm áp biết chừng nào. Anh sẽ nhớ mãi… Nhưng chúng ta không hợp ở bên nhau. Tốt nhất nên giữ lại những khoảnh khắc đó trong tim mình nhé. Em hãy bảo trọng!”.
Nước mắt tôi đã rơi ướt đẫm lá thư từ lúc nào không biết. Bức thư không đề địa chỉ người gửi. Tôi không dám chấp nhận sự thật, tôi không muốn đối mặt với nó.
Rồi tôi quyết định tiếp tục tìm anh, để hỏi cho ra nhẽ mọi việc, kể cả chỉ gặp nhau một phút cũng được.
Lại một ngày, tôi nhận được một bức thư khác: “Chúng ta đã không gặp nhau 67 ngày rồi nhỉ. Em vẫn còn tìm anh sao? Em thật là ngốc, anh đã nói rồi, chúng ta không hợp nhau đâu. Em không phải là thiên sứ như anh thầm mong ước. Đừng tìm anh nữa có được không? Một chút hoài niệm tốt đẹp còn sót lại trong anh, anh không muốn bị em làm hoen ố mất. Anh đã tìm thấy một người khác phù hợp với anh rồi, em chúc anh và cô ấy hạnh phúc đi nào. Bọn anh sắp kết hôn rồi. Hi vọng em cũng sẽ tìm thấy "một nửa" của mình. Bảo trọng!”.
Tôi không thể hiểu nổi tại sao anh lại phũ phàng như vậy. Nhưng tôi hiểu anh đang ở rất gần tôi, dường như chẳng lúc nào thôi dõi theo bước đường tôi đi tìm anh.
Tôi quyết định theo dõi người bạn thân của anh và cuối cùng, tôi đã gặp được anh trong bệnh viện. Cầm tay anh, tôi đã hiểu tại sao anh lại đối xử với mình như vậy. Anh chỉ còn 25 ngày để tồn tại, căn bệnh ung thư máu đã cướp anh đi. Và đến giờ phút cuối cùng của cuộc đời, tôi đã trả lời cho câu hỏi của anh: “Nếu có một ngày anh tay trắng, em sẽ vẫn yêu anh, sẽ mãi mãi ở bên anh!”.