Cùng một xuất phát điểm, nhưng kết quả lại khác nhau
Xưa kia, có hai học trò là Tâm Kiên và Tâm Viễn tình cờ gặp gỡ một bậc Đạo nhân. Sau một ngày được nghe giảng thuyết, họ quyết định bỏ Nho nhập Đạo, cùng bước lên con đường tu thành chính quả.
Tâm Viễn dù theo Đạo nhưng tâm luôn dao động, vẫn còn tơ tưởng hồng trần thế gian. Trong một lần đi hóa duyên, Tâm Viên đã khiến một vị thiên kim tiểu thư – con gái của tể tướng trong triều động lòng.
Trước vinh hoa phú quý, chàng đã mờ mắt, chấp nhận hoàn tục. Sau đó, được nhạc phụ dìu dắt, Tâm Viễn đã thăng quan tiến chức, hoạn lộ lên cao như diều gặp gió.
Một ngày, bỗng gia nhân vào báo với Tâm Viễn, có một người ăn xin muốn gặp. Chàng lấy làm lạ, nhưng cũng cho mời vào, hóa ra chính là Tâm Kiên.
Tâm Viễn vì muốn khoe khoang sự giàu có, nên đã dẫn Tâm Kiên dạo một vòng quanh vương phủ nguy nga, ngắm nhìn những kỳ hoa dị thảo.
Chàng cao giọng: “Năm đó nếu huynh đài giống tôi, bỏ Đạo theo phú quý, thì đâu đến nỗi cơ cực thế này”.
Tâm Kiên chỉ lặng lẽ nhìn bạn mỉm cười, vén cao vạt áo rách bươm, thi triển phép thuật, rồi kéo tay bạn tiến vào một không gian khác.
Trước mặt Tâm Viễn giờ đây là cung điện nguy nga tráng lệ, phát ra anh sáng rực rỡ. Không chỉ vậy, trên núi còn bạt ngàn hoa thơm cỏ lạ, tiên nữ xinh đẹp đàn ca mua hát.
Tâm Kiên giờ đây đã lột bỏ bộ quần áo rách rưới, thay vào đó là dáng dấp của một vị Đạo nhân, tỏa ra hào quang thoát tục, thanh tao. Lúc này, Tâm Viễn chỉ còn biết long lanh những giọt nước mắt nuối tiếc và hối hận.
Tham luyến sắc dục hồng trần, sẽ chẳng thể làm nên nghiệp lớn
Xưa nay, con người thương vì tham sắc mà bỏ lỡ việc thành danh lập nghiệp. Thậm chí còn mất hết lý trí mà làm những việc trái với luân thường, khiến Trời đất không dung, Thần Phật phẫn nộ.
Người quân tử vì không thể vượt qua chữ sắc mà sự nghiệp đại bại. Quân vương vì không biết giữ mình mà bỏ bê triều chính, nghe lời tiểu nhân, cuối cùng dẫn đến nước mất nhà tan. Cơ đồ trăm năm của tổ tiên trong phút chốc hóa thành tro bụi.
Kẻ tham sắc, thường nghĩ nó khiến tâm thân của mình trở nên sung sướng, vì vậy mà mê đắm, cuồng vọng. Tuy nhiên, đó chỉ là những cảm giác nhất thời. Còn những khổ đau gây ra thì cả cuộc đời không kể xiết.
Người quân tử, nếu biết giữ mình, sẽ được phù hộ làm nên nghiệp lớn, phúc đức ngàn sông. Còn kẻ mê muội sẽ tự chuốc lấy báo ứng, chẳng thể thanh thản, ngàn năm đắm chìm trong bể khổ.