Hoặc là không làm nếu không có phần thưởng tương xứng, hoặc là mè nheo, mặc cả liên tục, thử thăm dò giới hạn của cha mẹ, kết quả cuối cùng thường là: Cha mẹ nhượng bộ, con ngày càng không biết điều, và cha mẹ ngày càng bất lực.
Theo các chuyên gia giáo dục, nguyên nhân chính khiến trẻ thích đặt điều kiện và thích mặc cả bao gồm:
Sự nuông chiều quá mức của gia đình
Điều này đặc biệt rõ ràng ở những gia đình mà ông bà đóng vai trò chính chăm sóc cuộc sống của trẻ. Trong tư duy của ông bà, họ cho rằng:
Các con đều được tôi nuôi nấng như thế, chứng tỏ cách của tôi là đúng. Trước đây dù khổ cực đến đâu cũng vượt qua một cách ổn thỏa, giờ đời sống cải thiện rồi thì không thể bắt trẻ chịu khổ nữa.
Vì vậy, trong cuộc sống học tập hàng ngày, hoàn thành một số việc rất đơn giản, làm việc của bản thân, trẻ đều muốn đưa ra điều kiện.
Sự lười biếng của cha mẹ
Thực ra, không chỉ người già, nhiều bậc cha mẹ chưa quen với việc nuôi dạy con cũng sẽ mắc phải sai lầm như vậy.
Khi con còn nhỏ, họ cho rằng việc chăm con không khó như mình tưởng, cộng thêm việc điện thoại thông minh hiện nay rất phổ biến, là kênh giải trí trong mỗi gia đình.
Cha mẹ sẽ tự nhiên cảm thấy rằng sau một ngày đi làm, họ cũng cần có thời gian giải trí, xem phim, lướt video, chơi game để thư giãn, con còn nhỏ, sau này còn nhiều thời gian dạy dỗ.
Vì vậy, cha mẹ sẽ tận dụng sự thông minh của mình để lười biếng, dùng phần thưởng vật chất để dụ dỗ con hoàn thành một việc nào đó, ví dụ như xem hoạt hình, mua đồ chơi, chơi game trên điện thoại, ăn đồ ngọt… làm phần thưởng. Khi con còn nhỏ, hiệu quả là rõ rệt.
Nhìn con có vẻ rất vui, nghe lời, chơi điện thoại thành thạo, còn học được nhiều kiến thức, cha mẹ tự cho rằng mình đã nắm được bí quyết nuôi dạy con, cha mẹ và con ai cũng chơi riêng. Tuy nhiên, khi trẻ dần lớn lên, những đứa trẻ có đầy đủ vật chất và không thiếu thứ gì bắt đầu ít quan tâm đến tình cảm.
Các bậc cha mẹ cũng dần nhận ra những cách trước đây không còn hiệu quả, cộng với việc trẻ phải học nhiều hơn, có nhiều bài tập cần hoàn thành, từ đó bắt đầu bước vào những cuộc đàm phán kéo dài.
Hai bên đổ lỗi cho nhau, nhà cửa lúc nào cũng ầm ĩ. Cha mẹ không chịu nhượng bộ, trong khi điều kiện của trẻ ngày càng nâng cao. Trẻ cũng nhận ra chiêu trò, điểm yếu và ranh giới của cha mẹ, do đó việc mặc cả trở nên thành thạo hơn.
Một số gợi ý của chuyên gia
Nếu muốn tránh những tình huống kể trên, tốt nhất và tối ưu nhất là bắt đầu nuôi dưỡng đúng cách từ khi con còn nhỏ (2-5 tuổi). Càng để về sau, việc sửa chữa sẽ tốn gấp nhiều lần thời gian và công sức.
Xây dựng quy tắc cơ bản cho các công việc thường ngày
Cách này giúp trẻ hình thành nhận thức về trách nhiệm và sự chịu trách nhiệm. Không có quy định sẽ khó ổn định, những đứa trẻ luôn muốn thỏa hiệp với bố mẹ chắc chắn là do gia đình thiếu các chuẩn mực hành vi phù hợp, không có kế hoạch lâu dài; chiều chuộng một cách thái quá sẽ khiến trẻ trở nên ích kỷ, hống hách; từ chối quá mức sẽ làm trẻ nhút nhát, thiếu quan điểm riêng.
Thảo luận quy tắc cùng trẻ sẽ kích thích trẻ tự giác tuân thủ. Dùng ngôn ngữ dễ hiểu để giải thích cho trẻ tại sao phải đặt ra những quy tắc này, tại sao có những việc không thể mặc cả.
Ví dụ, cha mẹ cùng con đặt quy tắc “rửa tay trước khi ăn”, điều này không thể thương lượng, nếu không vi khuẩn trên tay sẽ vào miệng và gây bệnh.
Cha mẹ và con cùng tuân theo, giáo dục trẻ làm việc của mình, chịu trách nhiệm về cuộc sống và việc học của bản thân.
Ví dụ, khi làm việc hãy tập trung, có đầu có cuối, khi gặp vấn đề trong cuộc sống và học tập, cha mẹ có thể quan sát, để trẻ tự tìm cách giải quyết trước, nếu thực sự không thể giải quyết, mới thảo luận với cha mẹ, cha mẹ hướng dẫn, không can thiệp trực tiếp hoặc đưa ra câu trả lời ngay.
Để trẻ có cảm giác “kiểm soát” thích hợp
Trẻ thông qua việc liên tục khám phá để cảm nhận thế giới chưa biết, từ đó tăng cường khả năng kiểm soát của bản thân. Cho trẻ nhiều cơ hội hơn, để trẻ thử nghiệm, mới có thể tìm ra vị trí của mình.
Trẻ có cảm giác kiểm soát, cảm thấy mình có quyền nói trong cuộc sống và hành động, không chỉ có thể lựa chọn theo trái tim mình mà còn có khả năng chịu trách nhiệm về các lựa chọn đó. Trẻ nhận thức được rằng mình là chủ nhân của cuộc sống, coi việc là của mình, chủ động hoàn thành thì sẽ không đòi hỏi điều kiện hay mặc cả.
Do đó, phụ huynh không nên can thiệp quá mức, không nên áp dụng thái độ ra lệnh, nghĩ là vì tốt cho con mà sắp xếp toàn bộ việc học tập và sinh hoạt của con, mà nên cho con không gian phù hợp.