Theo bài viết trên trang Foreign Affairs (FA), thời kỳ Trung Đông dưới sự cai trị của Mỹ đã kết thúc, trật tự khu vực tồn tại từ năm 1991 đã trở thành một trong nhiều nạn nhân của cuộc chiến tranh Mỹ-Israel với Iran.
Foreign Affairs chỉ ra, việc Mỹ và Israel không thể lật đổ chế độ ở Iran đã chứng minh sự vô ích của hàng thập kỷ trừng phạt và bạo lực.
Tờ báo này lưu ý việc Mỹ không bảo vệ được các đồng minh ở Vịnh Ba Tư khỏi các cuộc tấn công của Iran hoặc không giữ được eo biển Hormuz thông thoáng đã làm suy yếu nghiêm trọng nguyên tắc an ninh cơ bản vốn là lý do biện minh cho sự hiện diện của mạng lưới các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực.
Và lập trường ngày càng đe dọa của Israel cùng việc từ chối đạt được bất kỳ thỏa hiệp nào với người Palestine đã chấm dứt sứ mệnh kéo dài hàng thập kỷ của Mỹ nhằm gắn kết các đồng minh Ả Rập và Israel trong một quan hệ đối tác an ninh vững mạnh.
Bài báo của Foreign Affairs nhắc lại mục tiêu chính của Mỹ trong ba thập kỷ rưỡi qua là lôi kéo các đồng minh khác nhau vào một hệ thống được xây dựng xung quanh việc bảo vệ Israel, đồng thời kiềm chế cả Iran lẫn Iraq và gần đây hơn là tập trung Iran và các đồng minh phi nhà nước của nước này.
Cuộc chiến do Tổng thống Donald Trump phát động không phải là sự lệch hướng khỏi chiến lược này, mà đúng hơn là đưa nó đến kết luận hợp lý, tìm cách loại bỏ mối đe dọa từ Iran bằng vũ lực trong một đòn duy nhất.
Giống như các nhà lãnh đạo Mỹ trước cuộc xâm lược Iraq năm 2003 và Israel trong các cuộc chiến chống lại Hezbollah và Hamas, ông Donald Trump đã đánh giá quá cao khả năng của lực lượng quân sự Mỹ, đánh giá quá thấp khả năng thích ứng của Iran.
Canh bạc của Mỹ không chỉ là một sự sai lệch mà còn là một biểu hiện cực đoan của sự lệch lạc trong chiến lược Trung Đông của họ.
Thoạt nhìn, có vẻ như cuộc chiến không gây ra tác động đáng kể nào đến các liên minh định hình trật tự thế giới của Mỹ.
Đối mặt với một cuộc chiến không mang lại kết quả như mong muốn và một Iran mạnh lên, các quốc gia vùng Vịnh Ba Tư có thể tăng cường mua sắm vũ khí và yêu cầu các đảm bảo an ninh mới, tạo ra ảo tưởng về sự liên tục.
Nhưng trên thực tế, trật tự thế giới cũ đang dần nhường chỗ cho một cái gì đó mới hơn.
Cuộc khủng hoảng Suez năm 1956 ngày nay được nhớ đến như hơi thở cuối cùng của quyền lực đế quốc Anh và Pháp ở Trung Đông và kết cục không thể tránh khỏi đó đã đến nhiều năm sau.
Vị thế thống trị của Mỹ cũng sẽ không biến mất chỉ sau một đêm, nhưng những nghi ngờ lâu nay về sức mạnh và quyết tâm của Mỹ đã đạt đến điểm tới hạn.
Bài viết của FA cũng nhấn mạnh những tiết lộ xung quanh cuộc chiến ở Iran và cuộc chiến trước đó của Israel ở Gaza đã làm thay đổi tính toán của cả các đồng minh và đối thủ của Mỹ, mà một vòng xung đột mới hay việc bầu ra một Tổng thống Mỹ khác cũng sẽ không thể hàn gắn rạn nứt.
FA nhấn mạnh, những chia rẽ mới đang chờ đợi chúng ta trong những năm tới. Israel và Iran đều có lợi ích riêng trong việc duy trì Trung Đông trong tình trạng vô luật pháp và bạo lực và Mỹ có rất ít khả năng kiềm chế được cả hai bên.
Israel hy vọng sẽ mở rộng biên giới trên thực tế của mình, bao gồm cả việc sáp nhập càng nhiều lãnh thổ Palestine lịch sử càng tốt và dùng vũ lực để mở rộng ảnh hưởng của mình trên các vùng rộng lớn của khu vực.
Còn nếu chính quyền Iran không sụp đổ trong thời gian ngắn, một Iran được củng cố sẽ hy vọng bảo vệ và mở rộng ảnh hưởng của mình trong khu vực bằng cách lôi kéo Mỹ vào các cuộc xung đột không hồi kết ở các “vùng xám” không biên giới, nơi mà họ luôn chiếm ưu thế.