Tôi và Đạt yêu nhau được hơn một năm, công việc của cả hai đều ổn định. Trong khi lương của tôi chỉ có 10 triệu đồng thì lương bạn trai gấp 4 lần tôi. Anh ấy đã mua được căn hộ chung cư và chúng tôi dự định sau Tết Nguyên Đán sẽ tổ chức đám cưới.
Không muốn bạn trai nghĩ mình tham tiền nên mỗi khi đi chơi tôi rất sòng phẳng. Nếu lần này anh ấy trả tiền thì lần sau tôi sẽ trả. Anh mua tặng tôi món quà gì thì tôi sẽ tìm mọi cách để đáp lại Đạt một thứ khác có giá trị tương đương.
Suốt thời gian yêu nhau chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện lợi dụng tiền bạc của anh ấy. Cũng chính vì sự sòng phẳng về tiền bạc mà tôi không hiểu bản chất thật sự của Đạt. Chỉ đến khi xảy ra chuyện thì tôi mới biết mình đã yêu nhầm người.
Chủ nhật tuần trước, cô bạn đồng nghiệp rủ đi mua sắm Tết, tôi cũng rất muốn đi nhưng trong ví chẳng có đồng tiền nào. Đúng lúc đó Đạt đến chơi nên tôi đã hỏi mượn anh ấy chút tiền. Do dự một chút người yêu bảo tiền mặt thì không có nhưng thẻ anh ấy có khá nhiều tiền, có thể ra cây ATM rút hoặc trực tiếp quẹt.
Có lẽ trước mặt bạn tôi nên người yêu cũng giữ sĩ diện, anh đưa thẻ, đọc mã số rồi nói có việc bận nên không đi cùng với chúng tôi.
Tôi mua sắm đủ thứ, đồ đi chơi Tết, quà biếu bố mẹ Đạt và gia đình tôi, hóa đơn hết có hơn 10 triệu đồng, tôi thấy cũng ổn.
Còn cô bạn trách tôi là hiếm có cơ hội cầm thẻ của bạn trai thì phải tiêu mạnh tay vào. Tôi trả lời là chỉ mượn tiền thôi, đợi mấy ngày nữa lĩnh lương và tiền thưởng Tết sẽ trả lại cho bạn trai. Tôi không muốn anh ấy nghĩ mình là kẻ đào mỏ.
Vừa về đến phòng trọ đã thấy Đạt đứng đợi ở cửa, tôi hỏi có chuyện gì, anh không nói. Đến khi vừa bước vào phòng, anh ấy đóng cửa lại rồi mắng tôi là kẻ tiêu hoang phá hoại, bòn rút, giờ mới lộ mặt tham tiền,… Càng mắng càng khó nghe và từ ngữ tục tĩu vô cùng. Sau đó anh quăng hết đồ mà tôi mua ra sàn nhà như để trút giận.
Để Đạt nói cho sướng miệng, sau đó tôi mới chốt một câu là chỉ mượn tiền thôi, đợi mấy bữa nữa có lương sẽ trả. Chưa bao giờ có ý định chiếm đoạt một đồng nào của bạn trai.
Đến lúc này Đạt mới ngẩn người và quay ra xin lỗi khi thấy tôi khóc. Nhưng tôi bảo bây giờ mới hiểu con người thật của anh và tình yêu của cả hai sẽ chấm dứt ở đây.
Sau ngày hôm đó tôi sợ con người Đạt đến nỗi không dám gặp, anh ta gọi điện tôi không dám bắt máy, tối không dám về nhà vì sợ chạm mặt con người đó.
Đạt nhắn tin là sau khi cưới nhau sẽ giao toàn bộ tiền lương cho tôi giữ và sẽ không bao giờ cằn nhằn chuyện tiền bạc nữa. Chỉ mong tôi hãy cho anh ấy cơ hội sửa sai.
Theo mọi người tôi có nên tiếp tục yêu người đàn ông đã lăng nhục bạn gái chỉ vì lỡ tiêu tiền quá tay không?