Nếu tháng Ba mang cho ta rực trời hoa gạo đỏ, tháng Tư e ấp trong sắc trắng của hoa loa kèn thì đến tháng Năm, khi xuất hiện những đợt nắng đầu mùa Hạ cũng là lúc những chùm hoa sấu đồng loạt trổ bông mang tới mùi hương dịu nhẹ bung tỏa trong làn gió mát rượi.
Hoa sấu không rực rỡ như hoa phượng, không sang trọng đài các như hoa hồng, không cao quý như hoa sen nhưng nó lại mang những nét riêng biệt mà không phải loài hoa nào cũng có được. Hoa sấu nhỏ li ti như những hạt mưa vậy, mỏng manh dễ vỡ, chỉ cần cơn gió thoáng qua là những cánh hoa lại rụng đầy xuống lề đường đông đúc, nhộn nhịp và cuốn theo dòng xe cộ tấp nập hay những bước chân vội vã.
Hoa sấu là kỉ niệm đẹp với tuổi thơ tôi. Nhớ ngày bé, đám học sinh chúng tôi thường chờ đến buổi trưa để trốn bà rủ nhau đi chơi. Đến nhà thằng Tùng, nhà nó có cây sấu to tướng ở góc vườn, đứa nào đứa đấy chạy thẳng tới để hít hà hương thơm của những chùm hoa và được những tán lá cây ôm trọn vào lòng.
Mỗi khi làn gió thổi nhẹ qua, những bông hoa lại rụng đầy đầu. Chúng tôi thích lắm, nhặt lại rồi kết thành những cái vòng đeo trông ngộ nghĩnh biết bao. Rồi thời học cấp ba, mỗi buổi chiều về được đạp xe dưới những hàng sấu thật thơ mộng.
Những cánh hoa sấu li ti trải sắc vàng khắp nẻo đường cùng hương thơm nhè nhẹ trong làn gió như đang muốn níu giữ bàn chân mỗi người khi đi qua vậy.
Ảnh minh họa ITN. |
Thời gian cứ trôi đi, loài hoa nào cũng đến lúc phải tàn. Hoa sấu cũng không ngoại lệ, sau vài tuần bung hương tỏa sắc những chùm hoa sấu rụng dần, phố phường không còn hương dìu dịu. Thế chỗ cho những bông hoa sấu nhỏ li ti là quả sấu nhỏ xíu, trông dễ thương lắm. Những quả sấu màu xanh ngắt hòa lẫn trong sắc xanh của cành lá khiến ta như thấy chúng biến mất.
Nhớ lại hồi còn bé, bà hay bảo tôi đi ra gốc cây sấu trước nhà vặt những chùm sấu về để bà ngâm. Thế là hai chị em tôi hồ hởi tranh nhau trèo lên cây tìm những chùm sấu, vặt lấy vặt để. Ba bà cháu tôi ngồi cạo vỏ, cạo xong bàn tay hai chị em đen sì, tẩy mãi không sạch.
Bà bảo “kệ nó vài ngày sau tự hết”. Quả thật, những vết nhựa mờ dần rồi biến mất. Những quả sấu được bà rửa sạch cho vào lọ ngâm với đường. Vừa mới ngâm được ba ngày thì hai chị em tôi đã năn nỉ bà nếm thử. Bà bảo “Chưa được”. Lúc ấy, mặt hai chị em như bánh đa gặp nước, lại cố gắng chờ đợi. Và lọ nước sấu của bà cứ vơi dần, vơi dần lúc nào mà bà cũng không hay biết.
Thời gian cứ thế trôi đi, giờ đây chúng tôi đã lớn, đã đi học xa và mỗi khi đạp xe trên phố, bất chợt nhận ra mùa hoa sấu đã về, lại nhớ đến nôn nao một thời tuổi thơ ấm áp trong vòng tay của bà.
Tôi khao khát được đắm chìm trong hương sắc của những chùm hoa sấu, để được trở về với kí ức êm đềm. Nhớ những kỷ niệm với bạn bè dưới gốc sấu già. Nhớ bát canh chua, nhớ những cốc nước sấu ngâm chứa muôn vàn tình yêu thương của bà trong đó.