Cây loa kèn, sau những tháng ngủ đông, bất chợt một ngày bật mầm tỉnh giấc. Nó chợt nhận ra rằng, đất trời mùa xuân đã lay gọi mình. Bằng chứng là những làn mưa xuân đã thấm vào rễ, tỏa lan quanh cây. Cái tê tái, khắc nghiệt và hanh hao của mùa đông đã nhường chỗ cho hơi ấm và những giọt mưa xuân lan tỏa. Hà cớ gì mà không tỉnh giấc và bật dậy chào xuân?
Hoa vươn mình qua từng luống hoa...đợi ngày quyết định phô sắc |
Từng búp loa kèn e ấp bắt đầu đợi ngày quyết định phô sắc. Nhất loạt họ nhà hoa loa kèn chọn tháng tư để phô sắc trắng. Những búp hoa được bao bọc bởi vỏ xanh nhạt nhưng những nụ hoa kia khép kín, thu mình e ấp khẽ cúi chào vạn vật. Nhưng đó là chúng đang chuẩn bị cho một thời khắc bật mở để sắc trắng tinh khôi bung ra trước tạo vật. 6 cánh hoa bất ngờ đợi lúc vạn vật lơ đãng nhất, bung cánh. Cánh bật tung, rung rinh trước gió, như một chiếc loa cất lên bản nhạc hiệu của tình ca mùa xuân gọi hội, gọi bạn tình trở về bên nhau. Cùng họ với nhau, nhưng hoa huệ cuốn hút con người bằng hương thơm và cất đi nỗi nhớ về quá khứ, tâm linh cùng những mất mát. Còn hoa loa kèn gợi bản nhạc trữ tình về tình yêu con người-trở về với khoảnh khắc hiếm hoi nhưng mãi là vĩnh cửu.
Trong vườn, hoa trầm mặc và tinh khôi cùng gió và mưa xuân. Hoa vươn mình qua từng luống hoa, rồi e ấp trong những chiếc bình hoa bằng gốm. Màu trắng của hoa đủ độ để ta hướng về sự trọn vẹn, trong sáng với những giấc mơ đẹp của con người. Trong sắc trắng ấy, con người có thể mơ về bến xa, nhớ về quá khứ. Và ký ức, cũng như khát vọng-phải thật trong sáng và tinh khôi...Hoa không chọn sự ồn ã, rực rỡ, phô bày và bất an để kiếm tìm sự tri âm, tri kỷ.
Đi trong một chiều mưa, có cô thiếu nữ trầm ngâm bên những bông loa kèn ven sông. Vườn hoa đủ sắc màu rực rỡ. Nhưng màu sắc khiêm nhường mà tinh khôi của hoa, cũng như tín hiệu từ bông loa kèn ấy đã gọi về một thưở. Cũng từ mùa hoa loa kèn, cây gạo đỏ bông đã chọn mùa xuân, chọn tháng ba để tung lên trời sắc lửa. Cây gạo biết cách để con người chú ý. Nó biết chọn một tư thế, biết chọn thời điểm của lễ hội, biết chọn cách đứng ngạo nghễ bên nhau để phô sự rực rỡ và mạnh mẽ của mình.
Còn hoa loa kèn yếu ớt, trầm ngâm nhưng cũng chỉ có sức quyến rũ trong những cảm xúc nhẹ nhàng, với tâm trạng thảng thốt và những linh cảm về những chuyến đi xa của con người, đằng sau khát vọng yên bình ấy.
Tô Ngọc Vân khi vẽ “ Thiếu nữ bên hoa huệ” nổi tiếng, thực chất là ông đã tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ bằng những cánh hoa loa kèn. Và không ít thiếu nữ lên xe hoa về nhà chồng đã nhớ tháng tư khi có những cánh hoa loa kèn đi theo. Nhà thơ Thúy Bắc có những câu thơ ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ ấy: “ ngày em đi lấy chồng/ hoa loa kèn thổi dọc ngày vui”.
Rồi cô gái sẽ về bến yêu thương...Và những cánh hoa cũng biến mất theo mùa. Nhưng nó chắt chiu trong giá rét,hanh khô và trong cả cái nắng nóng chói chang để dồn tự tinh khí đất trời để cánh hoa mang hình ánh sao, thổi nhạc hiệu vui cho những cuộc đời cần bình an và hạnh phúc. Chính đài hoa với nhụy hoa vàng phớt hồng bụi phấn kia sẽ nói lên những điều kỳ diệu. Như khát vọng tâm hồn và những dự định, mơ ước tương lai...
Rồi nhiều mùa hoa loa kèn sẽ qua đi. Nhưng bến đỗ tình yêu cùng với cánh hoa nhiệt thành nghiêng theo hạnh phúc sẽ là nỗi nhớ rưng rưng trong lòng biết bao người…
Thanh lịch, mỏng manh, yếu đuối, bí ẩn và pha một chút kiêu sa, loa kèn được biết đến như một khoảnh khắc bình yên và vĩnh cửu. Khoảnh khắc ấy, loa kèn dành trọn cho người mình yêu thương và biết tri ân cùng cái đẹp nguyên sơ. Đó là sự lặng lẽ mà sâu sắc, khiêm nhường mà lớn lao…
Bởi vậy, khi loa kèn theo từng gánh hoa của người bán hàng rong đi vào thành phố, ta nhận ra những con đường, ngách phố Thủ đô bất chợt sáng bừng trong mưa bụi.
Người gánh hoa không rao bán bao giờ. Không ai nhận ra hoa loa kèn, ngoài vệt sáng hình sao được quẩy đi, nhịp nhàng theo bước chân những người bán hoa. Ai yêu thích loa kèn thì chờ sẵn ở nơi mà hoa sẽ đi qua. Như một sự tri ngộ hiếm hoi, sự bất chợt ấy, nếu cả hoa và người không trông đợi lại sẽ qua đi, để rồi tháng tư năm sau hoa mới xuất hiện, hờn dỗi và thêm nét ưu tư như tâm trạng con người...
Nhưng chắc gì lòng đã bình yên để mở lòng ra chờ đợi, đón hoa? Và chắc gì, sau biến động của mùa-hoa vẫn còn tinh khôi để dâng cho người tri kỷ?
****
Những ngày mưa ảm đạm, những con đường và mái nhà liêu xiêu trên phố Hà Thành mờ nhòa đi ... Tuy nhiên, ta lại giật mình vì hoa vẫn bồn chồn trong những ngày tháng tư. Bởi lúc sáng hết mình cho vạn vật và cho kẻ tri kỷ, thì cũng là lúc đời hoa cũng sắp hết... Trong mối thảng thốt lo âu ấy, hoa lại nôn nao chờ đợi cho đủ ba mùa để hết mình thắp sáng cho những ngày nhung nhớ ...
Nhưng, tôi biết , mãi mãi những búp hoa loa kèn vẫn nghiêng về phía tình yêu và nỗi nhớ. Loa kèn vẫn thổi dọc con đường những đôi lứa yêu nhau để lưu giữ ký ức và nỗi niềm trong mỗi cuộc đời...
C.T.T