Tôi đã viết những dòng thơ ấy, hay nói đúng ra là cái tuổi học trò hồn nhiên và khao khát đã tự thốt ra những lời có cánh.
… Con đường ngày ấy, cây gạo ngày ấy, Trường cấp III Xuân Áng (Hạ Hòa, Phú Thọ) là những năm tháng tuổi hoa mộng mơ, khao khát. Những năm tháng nhọc nhằn tri thức, đôi chân cuốc bộ, lâu lâu mượn được xe đạp hay bạn cho đi nhờ là được “lên tiên”.
Cây gạo đứng bên vệ đường, ở chính giữa đoạn từ nhà đến trường. Sau hành trình, tầm bốn mươi phút, một tiếng lúc đi; ba mươi phút lúc về… cây gạo là điểm nghỉ.
Đợi bọn đi sau, hay chẳng biết vì sao nữa thấy cây gạo không lòng nào phóng vụt qua. Cây gạo không đẹp, thân xù xì, bướu lung tung; bên trên gốc tầm một xe đạp đứng là một cái hốc sâu, đen xì.
Kết quả của những mùa đông giá rét, lũ trẻ chăn trâu nghịch ngợm. Tôi nhớ một chiều đông, xâm xẩm tối về qua cây gạo. Trời ơi cháy! Phanh kít kít, người nhảy xuống. Tôi dập lửa và chửi bới. Lũ trẻ xanh mắt chạy dạt xuống bờ mương.
Tôi thổn thức, rơm rớm nước mắt. Cây gạo là hồn của học trò Xuân Áng, chúng đã chạm vào điều linh thiêng ắt gặp cơn thịnh nộ. Tôi thì thầm nói với cây… Đừng chết nhé, cố khỏe lên ngày hai lần đón bọn anh.
Cây gạo từ đấy mang một cái hốc u buồn nhưng tháng ba nào cũng òa nở. Tôi thấy nó như cố mà nở. Hoa đỏ cành trên bầu trời trung du, lũ chim tưởng cây dọn cỗ hân hoan, líu ríu tìm về. Xuân đang căng tràn, chúng tôi đang bước vào cuộc đua nước rút. Dòng xe đạp, đi bộ chân guồng rảo hơn.
Những phương trình, chuyên đề xen lẫn tiếng gió, tiếng sỏi bánh xe nhiều hơn. Lo lắng, mộng mơ khao khát về kì thi tốt nghiệp, đại học trải dài trên con đường. Sông vẫn chảy lấp lóa phía trước, núi mờ xa thấp thoáng những cánh chim… chỉ tháng sau, tháng sau nữa thôi; chúng tôi sẽ mỗi đứa mỗi ngả.
Trên ghế giảng đường hay về theo con trâu “vắt riệt”… phập phồng lo lắng. Bài toán những khóa trước ai cũng thấy rồi. Vòng quay cuộc đời nghiệt ngã, nếu không cố gắng thì sẽ bật ra. Không biết bao nhiêu lần tôi đã ngửa mặt lên vòm trời hoa gạo, thì thầm… Sang năm hoa nở là không có bọn mình nữa rồi.
Hoa ơi đỏ vào tớ nữa đi. Màu đỏ của bạn may mắn lắm, tớ sẽ quyết tâm, bạn phù hộ nhé. Rực lên màu trời xanh, trùm buông xuống và lan tỏa. Tôi tin có phép nhiệm màu, tôi tin tôi sẽ đỗ đại học (điều này chỉ ở trong âm thầm, sâu thẳm).
Khoảng cách đến ngày thi ngày một ngắn lại. Dòng học trò qua cây gạo chỉ còn lớp 12. Cái đầu đang chật quá, bao nhiêu Toán, Lý, Văn, Sử mà vẫn còn thấy thiếu; chỉ lo chỗ này chưa kĩ, chỗ kia bị thiếu… Qua cây gạo, chúng tôi chầm chậm xe, chỉ có gió từ sông, từ cánh đồng, núi xa nhè nhẹ về.
Không đứa nào nói. Những khuôn mặt lo âu và hi vọng. Bộp! Hoa gạo rụng ngay đằng trước. Sau tích tắc giật mình là… ô… của tao… của tao. Xe tự ngã, người xô đến, lũ con trai không tranh. Em đang cầm bông gạo, nâng lên, cho nó vuốt vào má mình. Má em hồng rực, tôi vẫn nhớ như in đôi mắt, mồ hôi lấm tấm trên sống mũi; hoa và em… tôi muốn chạy lại để được chung vòng hoa ấy.
Hoa gạo đã chấm vào chúng tôi. Chúng tôi xanh non mười bảy vội ghi những dòng lưu bút.
Mùa thi, bao nhiêu mùa thi qua rồi. Bạn bè ơi giờ ở nơi nao, dòng lưu bút ngày xưa đừng đọc to nhé. Ngại lắm.
Bạn báo tin - Cây gạo không còn nữa, đường đến trường nay thành quốc lộ. Hoa gạo đã in vào mình những năm tháng đầu đời. Vật đổi sao dời nhưng ký ức thiêng hoa gạo, điểm đỏ mùa thi trong áo trắng tinh khôi làm sao mà thay cái gì vào đó được.