Tôi chưa gặp lại anh kể từ ngày cả thế giới chấp nhận "cửa đóng then cài" vì Covid-19. Nhiều lúc thấy nhớ anh, tò mò không biết dạo này cuộc sống của anh ra sao, nhưng anh thậm chí không hề online. Anh khiến tôi lo lắng tột độ, ngày nào cũng trông ngóng cái chấm xanh ấy. Và hôm đó, nó đã sáng lên.
Ngón tay tôi run run khi bắt đầu type những dòng đầu tiên gửi anh. Tôi chưa kịp “send” thì anh đã mở lời trước: “Chào Thảo Tiên, đã lâu không gặp, em khỏe không? Anh đang ở Việt Nam, chúng ta gặp nhau nhé, có nhiều chuyện anh muốn kể em nghe. Trời ơi, wifi ở Việt Nam tuyệt thật đấy!”.
Giọng điệu anh vẫn thế, lúc nào cũng khiến người khác cảm thấy anh đang tràn đầy năng lượng. Nhưng sự hài hước của anh không thể giấu được điều gì đó bất thường mà tôi đang cảm nhận. Có lẽ anh không ổn.
***
Mỗi lần hẹn hò, Ruben thường đến trước tầm 5 đến 10 phút để đợi tôi. Đó là thói quen chưa bao giờ thay đổi, lần này cũng vậy. Tôi thấy anh gầy và xanh hơn rất nhiều. Sợ tôi lo lắng, anh giải thích liến thoắng: “Đừng lo, anh ổn mà, chỉ là dạo này anh giảm cân một chút. Nhưng anh thấy nhẹ nhõm, khỏe khoắn và nhiều năng lượng hơn, thật đấy!”.
Tôi hỏi xoáy vào điều khiến mình trăn trở cả đêm hôm trước, thay vì thắc mắc tại sao anh có thể quay lại Việt Nam trong thời điểm nhạy cảm này: “Sao anh im lặng suốt thời gian dài như vậy? Có biết em lo lắng cho anh lắm không? Có chuyện gì vậy, Ruben?”.
Tôi không ngờ anh trả lời thẳng thắn mà không hề phân bua: “Cha đỡ đầu của anh đi rồi”. Lời thông báo quá đột ngột khiến tôi không kiềm chế được cảm xúc, bất giác áp cả 2 bàn tay lên mặt và chẳng thể nào ngăn được những giọt nước mắt: “Ôi không, Ruben! Em xin lỗi”.
Ruben từng kể tôi nghe rất nhiều về người cha đỡ đầu của anh. Thực ra, ông là cậu ruột của Ruben. Khi anh còn đỏ hỏn, ông là người đầu tiên bế anh trên tay, và cũng nhận luôn vai trò cha đỡ đầu. Cuộc hôn nhân của cha mẹ ruột Ruben không trọn vẹn. Họ ly hôn từ khi Ruben còn trong bụng mẹ.
Có lẽ Chúa đã thu xếp để cậu ruột trở thành cha đỡ đầu và bù đắp sự thiếu thốn tình cảm cho anh, dù sau này ông cũng có gia đình riêng và những đứa con ruột. Nhưng không vì thế mà tình cảm ông dành cho Ruben vơi đi. Cha đỡ đầu là người ảnh hưởng nhiều nhất đến Ruben.
Ông thường xuất hiện đúng lúc, vỗ về, động viên Ruben mỗi khi anh cảm thấy tuyệt vọng. Ruben không giấu tôi bất cứ chuyện gì về cha đỡ đầu, thậm chí anh còn hào hứng chia sẻ với tôi mọi lời răn dạy của ông, với suy nghĩ: Những thông điệp yêu thương cần được lan tỏa. Tôi chưa bao giờ dám tưởng tượng đến việc ông không còn trên thế giới này nữa. Tim tôi đau nhói, nước mắt thì không ngừng chảy.
Ruben thở hắt ra một tiếng: “Haiz, anh biết ngay mà, thế nên lâu nay anh không đủ dũng cảm để thông báo điều này. Em bình tĩnh nhé, anh không sao mà. Em tin không? Sự ra đi của ông khiến anh hụt hẫng vô cùng, nhưng kèm theo đó là một cảm giác nhẹ nhõm và dễ chịu.
Khi ông còn sống, anh đã làm tất cả những gì có thể để ông được vui vẻ. Em biết đấy, cuộc sống riêng của ông không hạnh phúc, con cái ruột đối xử với ông không tốt. Tất cả những gì họ quan tâm là tài sản của ông. Bây giờ, anh không khác gì cái gai trong mắt họ chỉ vì anh là người thừa kế duy nhất.
Họ gieo vào anh tất cả những điều xấu xa mà anh không làm. Nhưng anh không sao, anh đã biết cách sử dụng số tài sản đó vào việc gì rồi em ạ. Anh nghĩ rằng, món quà quý giá nhất cha đỡ đầu ban cho anh không phải tiền bạc, mà là sự tự do trong tâm hồn”.
Sợ rằng tâm trí tôi chưa kịp ổn định trở lại để thấu hiểu những điều vừa được nghe, Ruben nhấp một ngụm cà phê rồi giải thích tỉ mỉ hơn: “Ai rồi cũng sẽ phải rời xa cuộc sống này mà em. Mẹ anh thậm chí còn lên thiên đàng sớm hơn cả trong suy nghĩ của anh. Nhưng rồi anh vẫn ổn. Ngày anh phải nói lời vĩnh biệt cha đỡ đầu, anh đã thề rằng mình phải sống thật tốt, sống không ngừng để sau này không phải hối tiếc.
Bây giờ, anh có thể đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà không phải vướng bận những suy nghĩ, không phải lo lắng cho cha đỡ đầu nữa, vì ông đã về nơi bình an nhất rồi. Tài sản ông để lại, anh sẽ chia ra từng khoản nhỏ để gửi tới những địa chỉ cần được giúp đỡ. Anh tin rằng ở nơi xa, ông sẽ hài lòng về những việc anh làm”.
Tôi quá chú tâm đến những điều Ruben nói mà không để ý rằng mình đã ngừng khóc. Tôi chủ động nắm lấy những ngón tay lạnh ngắt của Ruben, xoa xoa cho chúng ấm lên: “Em tự hào về anh lắm, Ruben. Em sẽ mãi là bạn tốt của anh”.