Tôi và chồng bằng tuổi, chúng tôi yêu nhau từ hồi sinh viên. 3 năm sau đám cưới, khi ấy chúng tôi đã có một đứa con trai hơn 1 tuổi thì chồng thất nghiệp. Anh đi xin việc khắp nơi nhưng không được, một phần vì tính khí của anh, trình độ vừa phải nhưng luôn đòi hỏi mức thu nhập cao hơn khả năng.
Không còn con đường nào khác, vợ chồng tôi quyết định vay mượn để đưa anh đi xuất khẩu lao động, mong muốn vài năm kiếm tý vốn rồi trở về làm ăn, nuôi dạy con cái.
Ngày chồng đi, cũng là lúc tôi vừa phát hiện mình mang thai đứa con thứ 2. Nhưng để anh đỡ lo lắng, tôi vẫn động viên anh lên đường, vì tôi và vì các con.
Phụ nữ mang thai, lại nuôi con nhỏ, một mình không có chồng bên cạnh, rất nhiều lần tôi đã khóc vì tủi hờn, vì thương con, và thương chính bản thân mình. Nhưng không bao giờ tôi dám nói cho chồng biết, vì sợ anh lo lắng, sợ anh không yên tâm làm việc.
Rồi hạn hợp đồng lao động cũng hết, anh trở về, chúng tôi dùng tiền đó xây nhà và mua sắm đồ đạc. Khi mọi thứ xong xuôi, chồng lại muốn đi thêm lần nữa, tôi không muốn nhưng cũng phải đồng ý, vì ở quê hương anh không xin được việc gì, suốt ngày rong chơi, cờ bạc.
Tết này chồng đi được 2 năm, dạo này anh ít điện thoại về hơn cho mẹ con tôi, nhưng tôi nghĩ cuối năm anh quá bận nên cũng không trách móc gì. Tôi cũng quen với cuộc sống chỉ có 3 mẹ con, nên cũng không gọi cho anh thường xuyên.
Chưa hết hạn hợp đồng, nhưng anh bất ngờ về nước sớm. Anh không nói cho tôi biết, cũng không bảo tôi ra sân bay đón như lần trước. Tôi lại nghĩ, anh tạo bất ngờ cho mẹ con tôi, và tạo bất ngờ trong ngày sinh nhật của tôi.
Nhưng không phải như vậy, anh về để nói với tôi rằng anh sẽ ly hôn, anh nói đã suy nghĩ rất kỹ trước khi đưa ra quyết định này.
Lý do ly hôn, anh cũng thẳng thắn nói rằng mình đã có người khác, cô ấy đang ở bên kia và đã sinh cho anh một đứa con. Anh biết, anh có lỗi với tôi, với các con, nhưng anh không thể làm khác được. Vì tình yêu anh dành cho tôi đã hết.
Anh hứa, sẽ có trách nhiệm gửi tiền về hàng tháng để tôi nuôi con, anh xin tôi đừng níu kéo hay gây khó dễ cho anh, vì anh không còn yêu tôi nữa.
Sinh nhật lần thứ 31 của tôi, cứ tưởng hạnh phúc nhưng lại là lỗi đau đớn đến tột cùng. Tôi hận anh đã đối xử quá tệ với mình, và hận mình vì đã quá tin tưởng anh. Tôi cũng không biết, mình có nêu cố níu giữ con người ấy, hay buông bỏ để anh tự do đến với người đàn bà của anh. Còn tôi và các con tôi, tương lai trước mặt sẽ ra sao?.