Chính thức yêu nhau hơn 1 tuần, Đại bắt đầu “bỏ quên ví” khi hẹn hò với Liên. Thật ra Liên không có tư tưởng đàn ông phải trả mọi chi phí yêu đương. Thấy Đại nhắc khéo mình như vậy, cô không phật lòng, chủ động chia sẻ cùng anh phí tổn trong các buổi hẹn hò.
Hành động của Liên khiến Đại vô cùng hài lòng, luôn miệng khen bạn gái là cô gái độc lập, chẳng giống nhiều cô nàng bây giờ, luôn dựa dẫm vào bạn trai, thậm chí “đào mỏ” một cách đáng khinh.
Liên cười gượng, cô đâu dám nhận mình tốt đẹp mà coi thường người khác. Mỗi người có một quan niệm sống khác nhau, khó lòng nói thế nào là đúng thế nào là sai. Nhỡ đâu bạn trai của những cô gái ấy lại thích như thế, chê kiểu người như cô chẳng có chút mềm yếu nào của phụ nữ thì sao?
Yêu nhau 1 tháng, Đại bắt đầu dò hỏi về tiền tiết kiệm của Liên. “Em đi làm mấy năm chắc tích góp được khoản kha khá rồi chứ nhỉ?”, Đại cười cười hỏi bạn gái. Liên cũng thoải mái chia sẻ: “Em toàn đưa cho mẹ giữ hộ, chứ em tiêu hoang lắm, cầm tiền trong tay sợ chẳng tích được xu nào ấy!”.
Đại nghe thế thì thiếu điều nhảy dựng lên: “Sao em lại đưa mẹ giữ hộ? Em lớn từng này, trưởng thành rồi mà cần người khác bảo quản hộ tiền à? Nhỡ bố mẹ em dùng vào việc khác mất thì sao, tới lúc em kết hôn chẳng lẽ tay trắng về nhà chồng? Em mau đòi mẹ em đi, gửi vào ngân hàng là chắc ăn nhất, lúc nào thích rút thì rút được ngay!”.
Liên nhíu mày nhìn người yêu. “Mẹ nuôi em lớn thế này, kể cả mẹ có tiêu đi cũng đâu có sao? Coi như em báo hiếu mẹ là được”, Liên cười xòa, không muốn nói quá sâu vào vấn đề tiền bạc tế nhị này.
Cô thậm chí còn chưa hỏi vấn đề tiền nong của Đại đâu đấy, anh thế này có phải hơi đường đột hay không?
“Nói như em thì có mà... Tất nhiên em phải báo hiếu mẹ, nhưng cái gì cũng có chừng mực thôi chứ. Em phải để dành mà lo cho tương lai của em, sau này em sẽ lập gia đình, có con cái, bố mẹ em chỉ là một phần trong những mối quan tâm của em thôi, em hiểu chưa?”, Đại hết lời giải thích, khuyên nhủ Liên.
Cô chỉ ậm ừ cho qua chuyện, đến nỗi Đại dặn dò kĩ lưỡng cô từ tháng lương này đừng đưa cho bố mẹ nữa, cô cũng bỏ ngoài tai. Cô nghĩ, lúc này còn sớm để 2 người can thiệp vào chuyện tiền bạc của đối phương, trừ phi là người kia chi tiêu quá mức phung phí thì nhẹ nhàng góp ý một câu đã đành.
Chuyện mà Liên không để trong lòng, nhưng Đại lại vô cùng quan tâm. Biết Liên lĩnh lương ngày nào, hôm sau anh liền hỏi cô: “Tháng này em đưa lương cho mẹ chưa? Cứ để trong ngân hàng ấy em ạ, ít ra còn có lãi suất”.
Liên thản nhiên đáp: “Tháng này em không đưa cho mẹ, anh trai em có việc nên vay 5 triệu rồi, còn lại em để tiêu vặt thôi...”.
Nụ cười chưa kịp nở trên môi Đại thì đã tắt ngúm. “Anh trai em cũng đi làm có lương mà còn phải vay tiền của em gái, thật là... Sao em dễ dãi vậy chứ?”, Đại gắt lên, có vẻ vô cùng khó chịu.
Thái độ của anh cũng khiến Liên bực mình: “Anh em giúp đỡ nhau là chuyện bình thường, ai chẳng có lúc nhỡ nhàng. Chưa nói hồi em học Đại học anh ấy là người hay cho em tiền đấy, đừng nói vay, kể cả em cho anh ấy luôn cũng không vấn đề”.
Đại nghe thế thì nổi khùng: “Anh biết em yêu quý người nhà rồi, nhưng em có nghĩ ai cũng phải có cuộc sống riêng của mình hay không? Chẳng lẽ sau này em kiếm được bao nhiêu đều cho bố mẹ với anh em đằng nhà mình, còn chồng con em thì em để ai lo?”.
Liên thấy bạn trai mất bình tĩnh thì cố gắng kiềm chế lại. “Em hiểu những điều anh nói, em biết mình nên làm gì, anh yên tâm. Bố mẹ, người nhà em đều là những người biết sống, chẳng bao giờ nghĩ lợi dụng vài đồng tiền của em đâu. Mọi người yêu thương em còn không hết nữa là...”, Liên nhún nhường giải thích, hi vọng từ giờ 2 người không còn phải xích mích vì chuyện tiền bạc nữa.
Cô nói thế là Đại quá đủ hiểu rồi, sau này cô đi lấy chồng, thậm chí mẹ cô còn cho thêm ấy chứ, bố mẹ mà, ai nỡ lòng cầm tiền của con tiêu xài.
Song có vẻ như Đại đã mất niềm tin ở Liên, anh cáu kỉnh đưa ra đề nghị: “Nếu vậy từ tháng sau em để yên tiền trong thẻ lương đi, không được rút ra nữa, tiền thưởng hàng tháng cũng đủ em tiêu rồi mà. Rồi em đưa thẻ lương đây để anh giữ cho, thế là an toàn nhất. Anh không có mật khẩu, anh cũng chẳng lấy tiền của em được”.
“Cái gì?”, Liên la lên đầy kinh hãi. Cái ý tưởng của Đại thật khó tả làm sao! Cô còn chưa có ý định tìm hiểu sâu về thu nhập và chi tiêu của Đại, thế mà anh đã tiến đến bước đòi giữ thẻ lương của cô rồi! Mẹ cô còn chưa đòi giữ thẻ lương của cô đấy nhé, là cô tự đưa tiền cho bà cầm hộ thôi.
“Nếu em không đồng ý thì chúng ta chia tay. Anh cũng chỉ nghĩ cho tương lai của chúng mình mà thôi”, Đại đưa ra tối hậu thư. Liên nghĩ trong 5 phút rồi gật đầu: “Được, vậy chúng ta chia tay”.
Nói xong cô xoay người bỏ đi trong vẻ mặt không thể tin nổi của Đại. Thực sự Đại chưa muốn chia tay, nói thế để dọa Liên mà thôi. Liên là đối tượng rất tốt, ngoại hình được, công việc ổn, thu nhập còn ngang ngửa với anh.
Sau khi về nhà, Liên lập tức cho số điện thoại của Đại vào danh sách chặn. Chắc chắn anh ta sẽ còn níu kéo, vì cô biết thừa Đại chỉ nói thế hòng uy hiếp cô mà thôi. Song bản thân cô đến nước này đã chán ngấy Đại rồi.
Mới quen nhau chưa lâu đã mưu đồ kiểm soát tài chính của đối phương, Đại cho rằng cô ngốc nghếch hay nghĩ sức hấp dẫn của mình quá lớn? Chưa nói kiểu người ích kỉ, tính toán như Đại có ngốc cô mới lấy làm chồng. Để mà sau này muốn biếu bố mẹ vài trăm tiêu vặt cũng phải đệ trình tâm thư xin anh ta đồng ý à?