Gửi chị Hướng Dương,
Có bao giờ mẹ chồng thực sự coi mình và con mình như người thân không chị? Đã 2 năm qua rồi, nhưng mỗi khi nhìn vết sẹo dài trên cánh tay con, em lại thấy mình đau đớn.
Khi về nhà chồng, em luôn nghĩ mẹ chồng là người đã nuôi dưỡng chồng mình - người mà mình yêu thương, vì vậy em sẽ hiếu kính, chăm lo và trân trọng bà. Trước giờ, em chưa bao giờ phải xấu hổ với lòng mình.
Vậy mà, khi em có bầu đứa con thứ hai, chồng đi công tác ở nước ngoài. Trước khi anh đi, mẹ chồng bảo yên tâm, ở nhà bà sẽ chăm con dâu chu đáo, thậm chí nếu em cần bà sẽ để ông ở một mình mà lên giúp.
Nhưng khi em sinh, mẹ đẻ chăm em được 1 tháng thì bị đau ruột thừa phải nhập viện mổ. Em cầu cứu mẹ chồng giúp đỡ do con gái đầu mới 3 tuổi, bà bảo không thể lên chăm được vì ông già rồi không thể sống một mình, còn bà hay mất ngủ, dạo này huyết áp cao nên không chịu được tiếng trẻ con khóc.
Em đành tìm thuê người giúp việc. Vì cô ấy hơi vụng nên được 1 tuần đã làm con gái em bị bỏng nặng ở tay. Khi bố mẹ chồng đến viện thăm cháu còn mắng em vụng về, có mỗi hai đứa con cũng không chăm nổi trong khi chồng vất vả ở xa. Em tủi thân khóc mãi.
Tệ hơn, sau khi thăm cháu về, bà đi du lịch với bạn bè 2 tuần, chẳng có dấu hiệu ốm đau hay xót gì bố chồng ở nhà một mình.
Em cứ nghĩ mãi, bà xem con dâu và cháu là gì? Tại sao người thân không thể giúp đỡ nhau lúc khó khăn nhất? Em chưa bao giờ nói lại với chồng nhưng trong lòng thì thất vọng lắm.
Chồng em trở về, mẹ chồng lại lên thăm hỏi, khi chúng em về thì niềm nở tiếp đón, bế cháu nựng cháu. Lâu nay, em vẫn đối xử với bà bình thường, lễ phép, quà cáp ngày lễ chu đáo, thỉnh thoảng biếu tiền tiêu, nhưng em cảm thấy không còn tình cảm nữa. Em phải làm sao cho nhẹ lòng chị nhỉ?
Hướng Dương tư vấn.
Chào em gái,
Khi đọc những dòng tâm sự của em, Hướng Dương cũng cảm thấy buồn. Hướng Dương hiểu em tự cảm thấy ông bà không có trách nhiệm chăm cháu, cái em cần là tình thân và sự giúp đỡ khi khó khăn nhất.
Thực sự Hướng Dương nể phục em, khi xảy ra mâu thuẫn khó hàn gắn, em vẫn không trút lên chồng mình - người đứng giữa và cũng sẽ là người khổ tâm nhất khi mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn. Hơn thế nữa, em vẫn quan tâm đúng nghĩa vụ, hiếu kính và lễ phép với ông bà.
Người già thường khó nhận lỗi về mình, dù sau sự việc có lẽ bà cũng ân hận đấy. Có thể bà đã lên kế hoạch từ trước nên không muốn bỏ chuyến du lịch, hoặc nghĩ đơn giản là em có tiền thì tìm người giúp việc là được. Vậy nên, khi chồng em trở về bà cũng tích cực quan tâm đến con cháu.
Em đừng buồn và nghĩ nhiều sẽ làm tiêu hao năng lượng sống tích cực trong người mình. Em đã làm tốt lắm rồi. Hãy tự hào về bản thân và đừng kỳ vọng quá nhiều vào mẹ chồng.
Em có thể vượt qua bất kỳ khó khăn nào, kể cả đối diện và cư xử đúng đạo lý với người đã làm em tổn thương.
Chúc em bình tâm.
Hướng Dương.