Cao ráo, xinh xắn nên xung quanh Ngân có không ít vệ tinh theo đuổi. Vậy nhưng cô nhất quyết chỉ yêu Khang – một anh chàng tỉnh lẻ, đã vậy còn ham cá độ lô đề.
Thật ra không phải Ngân không biết những thói hư tật xấu của bạn trai bởi mấy năm yêu Khang, cô không ít lần phải chạy vạy ngược xuôi lo xoay tiền trả nợ lô đề cho anh. Thậm chí có lần Khang còn bị xã hội đen rượt đuổi khiến Ngân phải cắm xe, cắm bằng đại học của mình để cứu.
Lần nào anh cũng thề sống thề chết sẽ thay đổi, nhưng rồi vẫn đâu đóng đấy. Bạn bè, người quen khuyên cô nên chia tay với Khang mà cô không nỡ. Ngân vẫn hi vọng rồi sẽ có một ngày Khang thay đổi, sống có trách nhiệm đúng như những gì anh hứa.
Chỉ cho tới khi Ngân mang trong người giọt máu của Khang thì cô mới nhận ra những suy nghĩ của mình là quá sai lầm.
Ban đầu biết tin Ngân có bầu, Khang cũng đã không lấy gì làm vui vẻ, anh năm lần bảy lượt giục cô bỏ thai với lý do chưa tới thời điểm thích hợp làm đám cưới mà Ngân không chịu.
Song thai được 12 tuần, bác sỹ siêu âm bảo chỉ số đo da gáy của em bé cao bất thường, nguy cơ dị tật cao, cần phải theo dõi.
Vậy là Khang một mực vịn vào lý do đó cương quyết bắt bạn gái phá thai: "Tôi đã nói bỏ là bỏ. Tôi cũng nói toạc cho cô hiểu, thế này là tôi quá tình nghĩa với cô rồi, còn cái thai trong bụng cô chắc gì đã là của tôi. Cô nghĩ tôi ngu lắm hay sao mà định lừa. Nhà tôi 3 đời khỏe mạnh, làm gì có chuyện con tôi dị tật cho được?".
Nói rồi, Khang hậm hực phóng xe về để mặc Ngân ở đó với 2 hàng nước mắt giàn giụa. Ngay tối đó anh tắt máy, đổi phòng trọ để tránh mặt Ngân, tuyệt đối không nhắn tin, gọi điện cho cô dù chỉ 1 lần.
Hơn năm sau, Khang tán tỉnh được con gái sếp, cô nàng là con một nên sau cưới anh ta dọn tới ở rể luôn. Tuy cuộc sống giàu sang thật, nhưng sống cảnh ở rể cũng chẳng sung sướng gì, nhất là bản thân Khang lại không có năng lực, anh bị cả nhà vợ khinh ra mặt.
Có điều vì tương lai, vì cái khối tài sản kếch xù của nhà vợ mà Khang dặn lòng phải nhịn. Vậy mà cay đắng thay, sống cùng cô ta hơn năm anh mới phát hiện ả bị vô sinh. Song bảo bỏ cô ta thì anh không dám, bởi hơn ai hết anh tự hiểu, rời xa vợ, anh chỉ còn nước gặm lá đứng đường.
Bất lực, Khang đành đổ tại số. Rồi hôm ấy, Khang đưa vợ vào một bệnh viện tư nổi tiếng gần nhà khám phụ khoa thì bất ngờ nhìn thấy Ngân đang khệ nệ vác bụng bầu đứng chờ làm thủ tục nhập viện đẻ.
Nhận ra tình cũ, Ngân cũng khá sốc, cô còn chưa kịp lên tiếng, Khang đã nhếch miệng mỉa: "Không phải lần này cô lại đi xin con rơi nữa đấy chứ?".
Ảnh minh họa.
Ngân đau nhăn nhó chẳng thèm để ý tới lời Khang nói. Nhưng đúng lúc ấy tiếng người đàn ông phía sau cất lên khiến anh giật mình: "Vợ đau lắm hả. Đồ đây cả rồi, bà ngoại, bà nội sắp lên tới nơi em đừng lo, anh bảo chú lái xe đi đón rồi".
Người đàn ông ấy vừa đỡ Ngân vừa nhẹ nhàng lấy khăn lau mồ hôi trên mặt vợ với ánh mắt đầy thương yêu lo lắng, khiến ai đứng bên cũng phải nhìn cô ngưỡng mộ.
Điều làm Khang tò mò là tại sao chồng Ngân đi tới đâu là các bác sỹ, y tá trong viện đều cúi đầu chào. Mắt Khang nhìn theo không chớp.
Gần tới khu vực sinh, 2 cô y tá liền chạy lại đỡ Ngân, họ quay sang mỉm cười với chồng Ngân lễ phép bảo: "Giám đốc yên tâm, vì chị nhà sinh lần 2 nên cũng không có gì đáng lo ngại quá đâu".
Khang điếng người khi nghe câu nói ấy, thì ra Ngân chính là vợ của giám đốc bệnh viện lớn này. Song điều làm anh ngộp thở hơn chính là câu nói của cô y tá kia, cô ấy nói rõ ràng rằng đây là lần sinh thứ 2 của Ngân. Có lẽ nào cái thai lần trước cô vẫn giữ lại. Cũng có nghĩa là anh đã có con, nó là trai hay gái, có khỏe mạnh hay không?
Anh thật sự muốn hỏi Ngân cho rõ. Nhưng rồi mặt anh lại thần ra, bởi Khang biết anh chẳng có tư cách gì mà hỏi cô ấy. Ngày đó chính anh bắt Ngân bỏ thai cơ mà. Quả báo là anh lấy phải cô vợ vô sinh, để cả đời phải sống cô quạnh không con cái. Khang đắng nghẹn nghĩ chắc đó là sự trừng phạt mà ông trời dành cho kẻ bạc tình như anh.