Tôi và Đức kết hôn cũng gần 10 năm. Người ta vẫn thường bảo, chỉ cần cùng nhau trải qua được 5 năm đầu, vợ chồng thường bền lâu hơn.
Thế nhưng, cái khoảng thời gian sau 5 năm cũng là lúc người phụ nữ bắt đầu sinh nở xong, xấu xí, xuống sắc. Và cuộc hôn nhân cũng không còn ngọt ngào như thuở mới đầu, thay vào đó là những trách nhiệm, là những gánh nặng cuộc sống con cái, bố mẹ nhiều hơn.
Chính vì thế, khả năng bạn đời ngoại tình trong khoảng thời gian này cũng cực cao.
Và Đức - người đàn ông suốt gần 10 năm qua luôn yêu thương, chiều chuộng và trách nhiệm với gia đình hết mực cũng có ngày sa vào lưới tình với gái trẻ. Mỗi khi nghe ai đó kể chuyện bị cắm sừng, chồng lén lút đi "bóc bánh trả tiền" hay cặp kè bồ nhí, tôi vẫn thấy thương cho họ. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chồng mình có thể làm ra chuyện như vậy.
Tôi phát hiện Đức ngoại tình khi cậu cả bắt đầu vào lớp 1. Trong khi tôi ra sức chuẩn bị cho con trai thì anh lại khá dửng dưng. Mỗi lần trở về nhà, thấy 3 mẹ con đang quây quần bên bàn ở phòng khách, anh chỉ hờ hững hỏi vài câu sau đó kêu mệt rồi về phòng.
Đương nhiên, tôi đã cảm nhận có sự khác thường. Bởi trước kia, dù có mệt thế nào nhưng các con quấn bên chân, ôm vai bá cổ anh cũng hào hứng và như tan biến muộn phiền.
Chẳng lẽ công ty Đức đang gặp chuyện gì khó khăn tới mức vậy à? Hay là anh còn mối bận tâm nào khác lớn hơn cả con trai và vợ?
Tôi mang cho Đức ly nước cam vào phòng, rồi nhẹ nhàng đấm vai cho anh, hỏi:
- Chồng sao thế? Mệt lắm à? Công ty có chuyện hả chồng?
- Ừ, có chút chuyện về hợp đồng với đối tác lớn. Anh lại là người chịu trách nhiệm chính nên đang hơi lo. Đợt này con nhập học, em thay anh chăm lo tụi nhỏ nhé!
Anh nói thế thì tôi cũng biết thế. Nhưng sau một thời gian thì tôi lại phát hiện Đức rất hay nhắn tin. Đặc biệt, mỗi lúc anh bảo ra ban công hút thuốc nhưng sự thật lại dùng điện thoại, lúc gọi, lúc nhắn tin tanh tách nhưng vẻ mặt đều kiểu tủm tỉm rất hạnh phúc.
Tôi biết ngay rằng, mình đã bị Đức qua mặt. Thì ra chẳng phải là công ty bận rộn gì, hợp đồng với đối tác lớn có vấn đề gì, chẳng qua là Đức đang lén lút qua lại với một ả nào đó.
Tôi âm thầm thuê thám tử đi tìm hiểu, gom góp lại mọi bằng chứng. Đã bị tổn thương về tinh thần rồi, nhưng tôi không muốn mình bị thiệt cả về vật chất trong cuộc hôn nhân này. Ly hôn cũng không đáng sợ bằng không có tiền, không được nuôi con!
Về phía Đức, thấy tôi có vẻ tin tưởng, tối ngày chỉ lo chăm sóc 2 con thì anh mặc nhiên đi với gái. Thậm chí, anh còn lừa tôi đi kí lại hợp đồng ở bên Thái Lan nhưng thực chất là đưa ả bồ nhí đi du lịch, mua sắm.
Tôi càng điên hơn khi nhận được tin báo, Đức vừa đặt cọc hơn 200 triệu để mua căn chung cư cho ả kia.
Tới lúc này, tôi biết mình không thể nhịn thêm nữa. Tôi phải ra mặt thôi trước khi tài sản của gia đình này vào hết tay của ả. Thế rồi, ngay tại sảnh sân bay quốc tế, trong khi Đức và ả bồ nhí õng ẹo ôm ấp nhau, tôi tiến tới.
Cả 2 nhìn thấy tôi thì lập tức điếng người. Chứng tỏ ả này cố tình làm con giáp thứ 13 chứ chẳng hề có chuyện ngây thơ, không biết gì.
Tôi không đánh ghen, tôi chỉ hỏi Đức:
- Thế ra đây là đi kí hợp đồng đấy à? Anh lo xử cô ta đi rồi lập tức trở về nhà. 30 phút nữa mình hẹn nhau và nói chuyện.
Vừa đúng 30 phút sau, anh về tới nhà thật. Thế nhưng, đau đớn thay anh không hề tỏ vẻ hối lỗi, sợ hãi hay đại loại thế. Ngược lại, Đức còn ngang nhiên thách thức tôi:
- Chuyện đàn ông trăng hoa một chút là lẽ thường. Em đừng làm quá lên.
- Anh thấy em làm quá à? Em đã làm gì chưa? Cư xử như thế chưa đủ lịch sự và giữ thể diện cho anh à? Mà anh trách cứ cái gì, ai mới là người đáng trách và bị lên án ở đây? Anh nói đi, anh với nó từ bao giờ?
- Em thôi cái kiểu ra lệnh ấy đi. Còn cảm thấy không chịu được anh lăng nhăng thì ly hôn. Anh cũng nói thẳng, anh yêu cô ta chứ không đơn giản là qua đường. Cô ta không trèo đầu cưỡi cổ anh, luôn ngọt ngào và nhẹ nhàng. Còn em, em chỉ biết tới tiền, tiền và tiền thôi!
Tới nước này, tôi hiểu rằng chẳng còn gì để níu kéo nữa. Người đàn ông mà tôi từng hứa sẽ ở bên cả đời giờ này lại vì người con gái khác mà sỉ nhục tôi như thế.
Tôi lập tức rút từ trong túi ra tờ đơn ly hôn. Khi tôi đặt tờ giấy lên bàn, Đức có chút sững sờ. Tuy nhiên, anh không níu kéo hay có động thái gì gọi là níu kéo. Tôi thủng thẳng, bảo:
- Anh đã mua nhà cho cô ta, thì nhà này sẽ thuộc về tôi và các con. Nếu không...
- Hừ, vẫn là đòi hỏi về tiền bạc. Không bao giờ, nhà này tôi sẽ giữ.
- Tôi chỉ lấy những gì mình xứng đáng nhận được. Còn anh, anh chắc chắn là sẽ không giao nhà chứ? Tôi có tất cả bằng chứng anh ngoại tình đấy!
Nói rồi, tôi giơ ra sấp ảnh của Đức và bồ nhí, rồi cả tin nhắn, file ghi âm điện thoại, dõng dạc tuyên bố:
- Anh đừng tưởng mình giỏi. Tôi đã giữ mọi bằng chứng và nộp lên tổng công ty của anh. Chắc anh cũng say trong men tình nên không biết cô ta chính là bồ nhí của cả sếp anh đấy.
Nghe tới đây, Đức sợ hãi van xin tôi. Có lẽ, so với việc bị đánh mất "tình yêu đích thực" anh ta càng sợ hơn bị mất chức, mất cả gia đình. Đức hứa hẹn sẽ cắt đứa và xin cơ hội làm lại từ đầu nhưng tôi đã bỏ vào phòng, đóng sập cửa lại.
Chắc chắn tôi không đồng ý, vì anh ta còn vừa thách thức tôi cơ mà!