Tôi biết rằng kể câu chuyện này ra, nhiều người sẽ cho rằng, chúng tôi khùng hoặc được yêu được thương mà không biết giữ. Nhưng thực sự, chúng tôi đang rất bế tắc nếu tình trạng này cứ kéo dài mãi.
Tôi và cô ấy kết hôn đến nay được 4 tháng. Chúng tôi quen nhau từ hồi học Đại học. Cô ấy ở Nghệ An còn tôi ở Ninh Bình. Ra trường chúng tôi cùng công tác tại Hà Nội. Mặc dù yêu nhau lâu nhưng chúng tôi không vượt quá giới hạn và mới đi đến hôn nhân cách đây 4 tháng.
Ngày cưới diễn ra, tôi rất vui vì nhà vợ ai cũng chu đáo và quan tâm, đặc biệt là mẹ cô ấy. Bà bảo, lúc nào rỗi bà lên ở chơi với vợ chồng tôi vì giờ về hưu, ở nhà con cái anh chị đã lớn cả, bà không phải lo lắng cho đứa nào nữa cả.
Nghe vậy, tôi là rể mừng lắm. Vì được mẹ vợ quan tâm, hơn nữa, vợ chồng tôi đi làm suốt ngày, về có mẹ cơm nước cho, có người chuyện trò cùng thì còn gì bằng.
Sau khi cưới được gần 4 tháng thì vợ tôi mang bầu. Cô ấy mừng lắm, gọi điện về quê thông báo tin vui cho gia đình hai bên. Mẹ vợ tôi biết tin liền tức tốc bắt xe ra với vợ chồng tôi.
Mấy ngày đầu, mẹ đòi ngủ chung với vợ tôi và bảo tôi sang phòng bên ngủ. Tôi cứ nghĩ, mẹ con lâu ngày gặp nhau, chắc vì bà nhớ con nên muốn ngủ chung vài bữa. Nhưng mãi đến 1 tuần sau bà vẫn không cho tôi về phòng ngủ cùng cô ấy.
Rồi bữa cơm cuối tuần, bà tuyên bố sẽ ở lại đây cho tới chừng nào vợ tôi sinh xong, cháu ngoại cứng cáp mới về quê. Bà bảo phụ nữ mang bầu tuyệt đối không được gần gũi chồng, dễ gây nguy hiểm cho con. Tôi nghe mà rụng rời chân tay. Vì vợ chồng tôi mới cưới nhau được 4 tháng, còn chưa đủ thời gian để quen hơi nhau.
Nhiều đêm, tôi nhớ cô ấy đến phát cuồng nên lẻn sang thừa lúc mẹ ngủ say lay cô ấy dậy rồi cả hai sum họp mừng mừng tủi tủi. Vợ tôi nói, cô ấy sức khỏe bình thường, vẫn muốn vợ chồng “ân ái” nhưng mẹ đã cấm nên không biết làm sao.
Tôi cũng hỏi han bạn bè, anh em và tìm hiểu trên mạng, rõ ràng vợ mang bầu, vợ chồng vẫn có thể gần gũi, thậm chí là còn có lợi cho sức khỏe cả hai và sự phát triển của con nữa cơ mà?
Sau đó, vợ chồng tôi bàn bạc mua si rô an thần về cho mẹ uống. Vì chúng tôi muốn được ở bên nhau suốt đêm chứ không chỉ là vài giây phút “ân ái”, thực hiện chuyện “chăn gối”.
Hơn nữa, vợ chồng mới cưới, chúng tôi cần được ôm ấp, vuốt ve, chuyện trò, nói về con, chăm con như thế nào, bàn tính chuyện tương lai như thế nào nữa chứ! Tôi sực sự rất nhớ vợ, bao lần cô ấy ngủ với bà là đêm đó tôi trở mình trằn trọc không ngủ được.
Biết là thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy giải pháp này cũng không ổn vì uống một vài hôm mẹ mất ngủ thì được chứ cứ uống mãi thì nhỡ mẹ tôi có chuyện gì biết ăn nói ra làm sao với mọi người.
Thế là hôm sau, tôi quyết định để “mặt nặng mày nhẹ” ăn sáng rồi im lặng xách túi đi làm. Mẹ vợ tôi không rõ biết chuyện hay thế nào mà bảo tôi mang cả một cặp lồng cơm đi ăn trưa cho sạch, đừng ăn ngoài. Tôi cố không cười, trả lời mỗi tiếng “vâng” rồi đi.
Thế nhưng, trưa đó, khi mở hộp cơm ra, tôi thấy toàn đậu phụ sốt với cả trứng chiên cùng rau răm. Tôi phì cười kể cho mấy tên đồng nghiệp chơi thân. Bọn nó bày kế dụ bà về quê không ra nữa.
Tôi cũng muốn thực hiện theo ý đồ của bọn họ nhưng sợ bà giận, vợ tôi lại suy nghĩ, ảnh hưởng đến sức khỏe của con thì làm sao? Xin mọi người hãy cho tôi một lời khuyên để tôi có thể vừa được gần vợ, vừa không bị mẹ vợ giận?