Kính thưa các cô các chú trong BBT!
Cháu rất buồn khi phải tâm sự với các cô chú câu chuyện về gia đình cháu. Cháu viết những dòng này khi đang ngồi trên máy bay bay sang Anh. Cháu nghĩ cháu sẽ không trở về Việt Nam để sinh sống nữa.
Cháu đã từ Anh trở về Việt Nam sau khi xong chương trình du học thạc sỹ. Cháu đã quay trở lại quê hương mình sau khi từ chối những công việc tốt ở Anh có thể giúp cháu tiền bạc và định cư ở bên đó.
Đơn giản cháu yêu Việt Nam, cháu yêu quê hương mình, cháu yêu gia đình bố mẹ cháu, yêu những gì giản dị thân thuộc nhất ở xứ sở cháu được sinh ra. Và tất nhiên ở đó có tình yêu của cháu, hạnh phúc của cháu đã là nguồn động lực lớn nhất để vẫy gọi cháu kết thúc chương trình học thật nhanh để quay về Việt Nam và lập gia đình.
Thế nhưng các cô chú ơi! Tất cả những kỳ vọng và ước mơ đó giờ đã tan biến như bong bóng xà phòng. Tình yêu đẹp như một câu chuyện cổ tích của cháu giờ đã mất, đã đổ vỡ.
Người con gái bạn học của cháu từ những năm tháng trên ghế nhà trường, chúng cháu đã yêu nhau 5 năm trời, cô ấy đã đợi chờ cháu đi du học ở Anh trong suốt 5 năm qua kể từ ngày cháu đi học đại học ở Anh và làm xong thạc sỹ.
Tình yêu ấy đã được vượt qua bao thử thách, chúng cháu đã hiểu nhau và chia sẻ với nhau bao niềm vui nỗi buồn từ ngày còn trên ghế nhà trường... Hoàn cảnh hai gia đình hai bên đều hiểu rõ hết cả.
Thế nhưng câu chuyện rắc rối và ngày càng phức tạp của bố mẹ cháu đã làm tan vỡ tình yêu 5 năm trời của cháu với cô ấy. Cháu đau khổ và buồn lắm. Cháu không biết phải trách cứ ai, hận ai nữa, bố cháu hay là mẹ cháu. Cháu chán đến nỗi đã bỏ lại phía sau tất cả và tìm đường sang Anh một lần nữa để tìm việc làm và quyết định ở lại bên đó.
Cháu không còn cảm xúc lưu luyến với gia đình. Cháu không muốn trở về bên cạnh bố mẹ cháu. Cháu chán ghét hai con người đó. Cháu không thể còn được cái cảm giác tôn trọng bố mẹ nữa, dù đó là những bậc sinh thành của cháu và cháu phải có nghĩa vụ tôn trọng.
Chuyện dài lắm, nhưng cháu tóm gọn lại thế này. Bố cháu là một thầu khoán trong ngành xây dựng. Công việc mang lại cho ông rất nhiều tiền bạc và một địa vị kha khá đủ để gia đình cháu có một cuộc sống vương giả hơn rất nhiều người. Tiền bạc và quyền lực đã làm cho ông tha hóa trong chuyện tình cảm. Bố cháu có vợ nhỏ.
Từ hồi cháu còn bé đang học phổ thông trung học cháu đã phải chứng kiến câu chuyện đau lòng này. Việc bố cháu có nhân tình chắc chắn mẹ cháu biết nhưng cháu không hiểu vì lý do gì mẹ cháu không hề ngăn cản. Hoặc có ngăn cản thì phản ứng của mẹ cũng âm thầm, nhẹ nhàng, yếu đuối hay sao mà không những không chia lìa được bố với người phụ nữ kia mà còn để đến mức người phụ nữ kia có con riêng với bố cháu.
Ngay khi nhân tình của bố cháu có con riêng, mẹ cháu biết tin chỉ nằm khóc và ốm lăn ốm lóc vì đau khổ. Nhưng chỉ được mấy bữa, nghe bố cháu dỗ ngon dỗ ngọt thế nào đó, mẹ cháu lại đến gặp nhân tình của bố cháu để đàm phán xin mang đứa con về nuôi và nhận làm con để cho nhân tình của bố cháu đi lấy chồng, làm lại cuộc đời.
Thế nhưng nhân tình của bố cháu không nghe, nhất quyết đòi được danh chính ngôn thuận. Bố cháu không ly hôn mẹ cháu để lấy nhân tình, nhưng giờ có con chung với nhân tình rồi, vướng víu nhiều điều rắc rối, nhân tình dọa mang con lên tận cơ quan bố cháu để đòi quyền lợi, để kiện bố nên mẹ cháu phải nuốt nước mắt vào trong, ngậm đắng nuốt cay đứng ra dàn xếp cho bố.
Không biết trên đời này có người vợ nào như mẹ cháu nữa không, lòng tốt hay là sự nhu nhược, yếm thế, cay đắng của người vợ lụy tình, yêu chồng quá mức tôn thờ, nhất nhất nghe theo chồng, sẵn sàng quỳ dưới chân chồng để làm tất cả mọi thứ mong giữ được tổ ấm cho mình, cho con trai mà không biết rằng mẹ đang tiếp tay cho thói trăng hoa ích kỷ của bố cháu.
Những năm tháng đó cháu chứng kiến mẹ khủng hoảng tinh thần, suy sụp tinh thần ghê gớm mà vẫn phải tất tả ngược xuôi, lo sắm lễ vật sang thưa chuyện với gia đình bố mẹ của cô nhân tình, sắp mấy mâm cơm mời họ hàng hai bên để cho nhân tình của bố dù không có được giấy kết hôn chính thức thì cũng có chút danh phận từ phía gia đình bố cháu.
Sau buổi lễ nhận con riêng của chồng và đứng tên khai sinh cho con riêng của chồng, mẹ cháu lại phải rút hầu bao ra để mua cho hai mẹ con nhân tình của bố một căn hộ ngay trong thành phố. Và bố cháu nghiễm nhiên có 2 bà vợ, hai tổ ấm, hai chốn đi về với hai bà vợ.
Tất nhiên lòng tốt của mẹ cháu đã giữ chân được bố cháu. Bố cháu không nỡ ly hôn một người vợ hiền tốt bụng một mực tôn thờ chồng con để đi lấy cô nhân tình và ở hẳn với cô ta. Bố phân chia bà cả, bà hai, vẫn ở chính với mẹ cháu, còn cuối tuần mới qua vợ nhỏ.
Với vợ nhỏ ông chỉ qua lại vài ngày trong tuần, còn phần lớn thời gian vẫn ở với mẹ cháu. Ngày giỗ tết trong quê, bố cháu vẫn cho hai bà vợ và hai đứa con riêng về cùng. Vợ nhỏ của bố dù không có đăng ký kết hôn song vẫn được làm phận sự của một cô con dâu họ Hoàng.
Chỉ có điều tết nhất thì bố cháu vẫn ở với mẹ cháu và về quê với mẹ, còn vợ nhỏ phải chấp nhận chồng chung được chăng hay chớ. Thực sự càng lớn cháu càng chán cách hành xử của bố cháu trong chuyện tình cảm và khó mà tha thứ được cho bố cái thói trăng hoa, dù cháu là con trai của bố.
Hồi đó cháu còn bé, lại là con trai nên chưa hình dung được những đau khổ mà mẹ cháu đã trải qua. Chỉ đến khi càng lớn, cháu bước vào tình yêu rồi, cháu mới càng thấm thía những mất mát buồn tủi và đau đớn mà mẹ cháu đã phải nếm trải. Nhưng mẹ cháu không một chút than phiền với họ hàng hay bố mẹ bên nhà chồng, hay trước mặt cháu.
Cháu đoán bao nhiêu đau khổ mẹ cháu đều lặn giấu vào trong. Chính sự nhu nhược hiền lành, chịu hy sinh của mẹ cháu đã làm cho thói ích kỷ trăng hoa của bố không những không biết rút kinh nghiệm mà dừng lại. Hơn thế nữa nó như một thứ ung nhọt càng ngày càng phát tán.
Thực ra khi yêu, cháu có tâm sự với người yêu cháu hoàn cảnh gia đình mình về việc bố cháu có vợ bé và có con riêng nhưng cả hai bà vợ sống hòa thuận với nhau.
Người yêu cháu cũng tuổi trẻ, chưa suy nghĩ được gì sâu xa nên thấy chuyện riêng của gia đình cháu khá phức tạp, cô ấy buồn nhưng vẫn thông cảm với cháu. Chỉ có điều cô ấy giấu bố mẹ đẻ, không nói ra sự phức tạp của gia đình người yêu, sợ bố mẹ có ấn tượng không tốt về cháu thì sẽ làm khó cho hai đứa sau này.
Nhưng thưa các cô các chú! Mới đây thôi, khi cháu vừa về nước được một thời gian, cháu lại chứng kiến chuyện bố cháu có thêm cô bồ nhí thứ ba thua ông ấy đến gần ba chục tuổi, và hai người lại có với nhau thêm một người con gái.
Chuyện bố cháu có thêm người bồ nhí thứ 3 xảy ra đã hơn 10 năm qua nhưng mới đây vợ nhỏ thứ 2 của bố mới phát hiện ra, đến gặp mẹ cháu khóc lóc. Hôm đó không may cháu lại dẫn người yêu qua nhà chơi. Chúng cháu ở nhà chứng kiến tất cả sự việc.
Mẹ cháu chỉ nói với vợ nhỏ của bố rằng: "Thôi em, chị đã không ghen thì thôi, em ghen làm gì. Kệ ông ấy. Ông ấy không bỏ được chị em mình đâu mà lo".
Mặc cho vợ nhỏ của bố khóc lóc, mẹ tôi vẫn bình thản. Có lẽ bà quen chịu đựng tính cách ích kỷ và thói trăng hoa của bố. Bà đã quá ngưỡng của sự đau khổ hờn ghen rồi.
Bố tôi giờ đã về hưu, tiền bạc của ông vẫn đủ để ông bao gái... còn mẹ tôi thì đã lớn tuổi, bà theo kinh phật ăn chay trường nên không mấy quan tâm đến chuyện tình của bố. Nhưng việc có thêm một bồ nhí thứ 3 thỉnh thoảng gọi điện khủng bố mẹ, và khủng bố cả bố cháu nữa để đòi danh phận làm cho cả nhà rất mệt mỏi.
Trước tình hình như vậy, bố mẹ người yêu cháu lại tìm hiểu nhà thông gia tương lai biết được chuyện bố cháu duy trì 3 vợ, một vợ có hôn thú đàng hoàng và hai vợ kia là già nhân ngãi non vợ chồng và có 3 người con với 3 bà vợ nên ông bà chủ động hẹn gặp cháu và nói thẳng là ông bà không thể gả con gái cho gia đình mà có ông thông gia quan hệ tình ái lăng nhăng phức tạp như vậy.
Người yêu cháu cũng chủ động nói lời chia tay với cháu. Cô ấy nói tình yêu của cô ấy với cháu không đủ lớn để chấp nhận việc cháu có một ông bố có tới 3 bà vợ và 3 đứa con cùng cha khác mẹ như thế được. Mặc cho cháu cố hàn gắn, cô ấy dứt khoát không gặp cháu nữa.
Sau nửa năm chia tay, cô ấy có người yêu mới và tính đến chuyện hôn nhân. Đau khổ, thất vọng và chán chường, cháu tìm đường quay trở lại Anh để học tiến sỹ và tìm cách ở lại định cư bên đó.
Kính thưa các cô các chú!
Cháu là đàn ông mà cháu còn không thể chấp nhận được tính cách của bố cháu. Và tuy là con của mẹ, rất thương mẹ thì cháu vẫn không thể chấp nhận cách ứng xử của mẹ cháu trước khủng hoảng hôn nhân.
Tại sao ngay từ đầu mẹ cháu không quyết liệt với bố cháu để ngăn cản chuyện tình cảm của bố, và dứt khoát không tạo điều kiện cho bố danh chính ngôn thuận với cô nhân tình. Cháu hoàn toàn không đồng ý với cách hành xử của mẹ trước khủng hoảng hôn nhân. Bố cháu quá ích kỷ.
Trước lòng tốt của mẹ, bố đã lợi dụng hết lần này đến lượt khác quan hệ tình ái bừa bãi làm tổn thương tinh thần mẹ, và tổn thương tinh thần những người phụ nữ đã có con với bố. Bố cháu quá ích kỷ mà mẹ cháu lại quá nhu nhược mới thành ra tạo điều kiện cho thói trăng hoa của bố được dịp thỏa sức tung hoành.
Thưa các cô các chú! Cháu buồn và thất vọng đến nỗi cháu đã phải ra đi khỏi căn nhà của bố mẹ. Mặc dù danh chính ngôn thuận mẹ cháu vẫn là bà vợ duy nhất có đăng ký kết hôn với bố, và bố vẫn sống cùng mẹ cháu là chính.
Nhưng mỗi lần gia đình đang sum họp trong bữa cơm, bố nhận được điện thoại của bà vợ hai kêu con ốm, con đau, bà nhân tình bé kêu cần tiền nộp tiền học cho con nhỏ, là cháu cảm thấy mọi thứ lại vỡ nát trước mắt. Cái hạnh phúc cháu và mẹ cháu đang có cùng bố thật giả tạo. Làm sao có hạnh phúc nổi khi bố đèo bòng tới những ba người đàn bà.
Cũng vì bố mà hai người phụ nữ kia không được lên xe hoa, không có đám cưới, không có hôn thú, không có một tấm chồng đúng nghĩa, mà chỉ là chồng chung, già nhân ngãi, non vợ chồng.
Cháu thật sự quá buồn và thất vọng các cô chú ạ. Cháu là đàn ông mà còn không thể chấp nhận được, thì thử hỏi có người con gái nào an tâm yêu và làm vợ cháu khi cháu sinh ra bởi một người đàn ông ích kỷ và có phần độc ác như bố cháu.
Kính thư: Hoàng Đình
Cháu Hoàng Đình yêu quý! Chúng tôi hiểu tâm trạng của cháu và thực sự chia sẻ với cháu về nỗi khổ tâm này. Cháu đã nói đúng, bố cháu là một người đàn ông quá ích kỷ và có phần độc ác. Bố cháu chỉ sống cho riêng mình, chỉ nghĩ đến bản thân mình mà không nghĩ gì đến một ai khác nữa.
Sự độc ác của bố cháu đã làm liên lụy đến hai người đàn bà, và liên lụy đến cả cháu nữa. Nhưng cháu yêu quý ơi, trong cuộc đời chúng ta nào có ai chọn được đấng sinh thành. Cháu ra nước ngoài sinh sống cũng được nhưng cháu không thể bỏ gia đình, bỏ bố mẹ và các em cùng cha khác mẹ của cháu được.
Hãy sửa chữa lỗi lầm của bố cháu bằng cách cố gắng thu xếp vẹn toàn cuộc sống và đừng để bố cháu tiếp tục gây tổn thương thêm cho một ai nữa. Cháu hãy nhận các em, và đối xử tốt với các em, quây quần lại trong một gia đình và giáo dục các em hãy nhìn tấm gương của bố mà sống cho tốt, đừng rơi vào vết xe đổ của bố mà làm tổn hại đến nhiều người.
Cháu cũng đừng trách mẹ cháu nữa, mẹ cháu quá hiền lành phúc hậu và nhẫn nhục nên mới xảy ra cơ sự này. Nếu để bỏ bố cháu thì không khó nhưng sẽ còn tan nát hơn là vẫn duy trì cuộc sống hiện tại và bố cháu vẫn tôn trọng mẹ cháu như hiện nay.
Còn chuyện riêng tư của cháu. Người yêu cháu, gia đình người yêu cháu không chấp nhận được hoàn cảnh của cháu mà rời xa cháu thì cháu cũng đừng vì thế mà buồn tiếc.
Có tình yêu thật sự xuất phát từ trái tim chân thành và tha thiết thì sẽ vượt qua được mọi rào cản, mọi bão giông của số phận. Đừng quá thất vọng, chúng tôi tin cháu sẽ gặp được người tốt, sẽ gặp được một nửa của riêng mình. Chúc cháu may mắn và hạnh phúc.