Như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 18h ngày 5/11, tại cầu Khuể (nối huyện Tiên Lãng và huyện An Lão) bắc qua sông Văn Úc thuộc tỉnh lộ 354, người dân chứng kiến một phụ nữ đi xe máy chở theo 2 con nhỏ đi lên cầu.
Khi qua đoạn giữa cầu thuộc địa phận huyện An Lão, người phụ nữ dừng xe rồi ném một con nhỏ xuống sông. Người mẹ sau đó cũng nhảy xuống theo. Sự việc khiến người dân địa phương hết sức bàng hoàng.
Người mẹ sau đó được xác nhận là chị Lã Thị Tuyết (SN1985, trú tại thôn Duyên hải, Tiên Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng).
Sau 3 ngày tìm kiếm, đến 5 giờ hôm nay (8/11), thi thể cháu bé đã được tìm thấy ngay khu vực dưới chân cầu Khuể. Việc tìm kiếm tung tích người vợ - chị Lã Thị Tuyết vẫn đang được gia đình và lực lượng chức năng phối hợp thực hiện.
Trước đó, theo Gia đình và Xã hội, trong lá thư để lại ở cốp xe máy trước khi nhảy cầu cùng con, chị Lã Thị Tuyết đã hé lộ nỗi đau ám ảnh suốt thời gian qua, trong đó có nhắc tới việc mình bị hãm hiếp từ lúc 4 đến 10 tuổi mà không dám nói với cha mẹ ruột.
"Khi sự việc xảy ra, đọc lá thư đó, họ mạc không oán trách mà cảm thương cho số phận của Tuyết", bà Bùi Thị T - họ bên chồng của Tuyết tâm sự.
Lá thư tâm sự về những đau khổ mang theo của chị Tuyết được tìm thấy trong cốp xe.
Chị Lã Thị Tuyết quê ở Ninh Bình kết hôn với anh Vũ Văn Lâm (hay Vũ Văn Thức), quê Tiên Lãng, Hải Phòng và sinh được 2 con trai là Vũ Anh Tuấn và Vũ Anh Tài.
Theo đánh giá của người thân trong họ, Tuyết là người thảo tính, hiền lành, vui vẻ nhưng thi thoảng có những biểu hiện lạ thường, im lặng hàng giờ, ai hỏi cũng chẳng buồn trả lời.
Bà Bùi Thị T - bác họ của anh Lâm cho biết: "Sau khi kết hôn với Tuyết, anh Lâm được vợ chồng mẹ chồng là bà Trần Thị Thuận cắt cho một mảnh đất ngay trên đất của gia đình để xây nhà, sinh sống. Bọn trẻ nhà Lâm, Tuyết đều được lớn lên trong sự yêu thương, chăm sóc tận tình của gia đình bà Thuận".
Căn nhà của vợ chồng chị Tuyết giờ thêm trống vắng.
Chỉ tay vào cháu Tuấn, bà Trần Thị Thuận tủi buồn tâm sự: "Thằng cu Tuấn từ lúc sinh ra rất hay ốm vặt, đi viện liên tục. Lần nào, tôi cũng phải theo mẹ con nó lên viện chăm sóc. Còn thằng Tài lúc mẹ nó mang bầu vất vả lắm, phải nằm treo chân trong viện. Khó khăn lắm mới có được nó. Vậy mà...".
Cầu Khuể nợi chị Tuyết cùng con nhảy xuống.
Bà Thuận nghẹn lời nói: "Con bé hiếu thảo, rộng rãi, có gì đều nghĩ tới bố mẹ. Lúc công an xã báo về mẹ con nó nhảy cầu Khuể, tôi bàng hoàng cố gắng không tin nhưng không ngờ lại là sự thật. Từ trước đến nay, Tuyết chưa từng có biểu hiện chán sống hay muốn tự tử".
Theo bà Thuận, vợ chồng chị Tuyết chưa khá giả nhưng cũng không nợ nần ai, sống hòa thuận, yêu thương nhau. Từ khi vợ và con gặp chuyện như thế, anh Lâm cứ lặng lẽ chạy đi lo việc, tìm kiếm tung tích hai mẹ con, chẳng nói năng gì. Lúc mệt quá thì nằm bẹp ra giường, thất thần.
Nói về bức thư tuyệt mệnh chị Tuyết để lại trong cốp xe mô tô trước khi nhảy cầu, bà Bùi Thị T - họ nhà anh Lâm cho biết: "Hiện cơ quan công an đang tạm giữ thư cùng một số vật dụng liên quan. Về nội dung bức thư, cả nhà cũng đã đọc qua và rất bất ngờ vì nỗi đau khổ giấu kín trong lòng con bé bấy nhiêu năm. Ngay cả Lâm cũng bất ngờ về chuyện đó. Về phía nhà nội, chúng tôi không giận Tuyết mà chỉ thương nó dại dột, nghĩ quẩn kéo theo cả thằng Tài đi theo".
Theo thông tin ban đầu, sau khi cho cháu nhỏ ăn cháo xong, người mẹ đã ném cháu bé xuống sông Văn Úc. Cháu bé lớn tuổi vùng vẫy chạy thoát được ra ngoài nên thoát nạn.
Người mẹ sau đó gieo mình từ trên cầu Khuể xuống sông tự tử, để lại trên cầu chiếc xe máy chở hai con nhỏ trước đó.
Người dân kiểm tra bên trong cốp xe phát hiện có một số vật dụng và một bức thư tuyệt mệnh có nội dung xin lỗi gia đình.
Theo Khám phá, trong lá thư tuyệt mệnh để lại, người mẹ gửi lời xin lỗi đến người thân và chồng con. "Con xin lỗi bố mẹ, ông bà, hôm nay con đã làm mọi người khổ vì con. Xin lỗi chồng và các con, em không biết làm gì bây giờ, khi em đã làm anh đau khổ như thế này…”, đoạn mở đầu lá thư viết.
Trong lá thư, người mẹ này còn chia sẻ chưa bao giờ sống vì tiền và sống trái lương tâm của mình. Đồng thời người mẹ cũng tiết lộ bản thân mình bị hãm hại từ lúc 4 tuổi, nhưng không nói cho bố mẹ biết vì sợ. Từ câu chuyện của bản thân, người mẹ này nhắn nhủ trong lá thư: "Tôi muốn nói cho mọi người rằng, hãy để ý đến con, nhất là con gái. Xin lỗi các con, mẹ là người khốn nạn nhất thế gian này”.