Tôi năm nay 23 tuổi, vừa từ quê lên thành phố học cao đẳng mầm non. Vì gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên lúc nghỉ hè tôi xin đi làm ở quán cà phê, nhà hàng. Vừa rồi, tôi có xin làm cho một khách sạn ở phố biển, vô tình tôi quen Nam.
Anh là người hiền lành, tốt tính, con của cô chú chủ khách sạn. Gia đình anh giàu có bậc nhất nhì ở phố biển, anh hiện làm chủ một công ty do bố anh đầu tư. Sau thời gian làm quen anh tán tỉnh ngỏ lời yêu tôi, tôi rất hạnh phúc và chấp nhận làm người yêu anh.
Yêu nhau được chừng 1 năm, thấy gia đình anh cũng quý mến nên tôi và anh qua lại thường xuyên hơn. Thế nhưng dạo gần đây tôi thấy mẹ anh có ý khác với tôi. Tôi làm bất cứ việc gì bà cũng không hài lòng. Tôi hỏi thì bà lảng tránh và khuyên Nam chia tay tôi.
Thật không may, sau một lần đi chơi xa, tôi và Nam có quan hệ và tôi có thai. Cái thai khiến cho mẹ Nam tức điên, bà nghĩ tôi cố tình gài bẫy Nam và đòi chúng tôi chia tay bằng được.
Thậm chí bà còn nói Nam cho tôi cả chiếc se SH anh đang đi coi như để đền bù tình phí và yêu cầu tôi bỏ cái thai. Quá đau buồn, tôi đã xin nghỉ việc, bỏ về nhà bố mẹ tôi.
Trong suốt thời gian đó, tôi tránh mặt Nam, cho tới một ngày tôi phát hiện ra mình quên đồ ở khách sạn, tôi quay về lấy đồ và vô tình nghe được câu chuyện của mẹ Nam nói chuyện với cô bé lễ tân làm cùng tôi trước đó.
“Nhà cái Mai đã không môn đăng hậu đối với nhà cô, đũa mốc đòi mâm son. Đã thế nó lại còn láo, nói gì mặt cũng câng lên cãi lại. Bố mẹ thì quê mùa không có công ăn việc làm suốt ngày chỉ biết đi làm thuê. Cô nói rõ với thằng Nam rồi, bảo nó bỏ thai đi, nếu bỏ sau này cô cho cưới.
Nói vậy thôi, nhưng nó mà bỏ thai kiểu gì chúng nó cũng chia tay. Mà không chia tay cô cũng tuyệt đối không cho cưới, cùng lắm cho thằng Nam có trách nhiệm nuôi con tới 18 tuổi thôi”.
Giọng nói của mẹ người yêu làm tôi choáng váng, tôi tháo chạy khỏi khách sạn mà quên luôn cả việc lấy đồ. Vừa sợ hãi với thủ đoạn của bà, tôi lại vừa giận mình. Sao có thể để mình lâm vào bước đường cùng, để cha mẹ tôi phải xấu hổ vì tôi bây giờ.
Mặc dù gia đình Nam nhất quyết không đồng ý hôn sự của chúng tôi, nhưng Nam rất yêu và thương tôi. Anh nói anh không từ bỏ, cùng lắm chúng tôi bỏ đi nơi khác sống cho tới khi bố mẹ anh đồng ý thì quay về, không cần cưới hỏi.
Tôi phải làm sao bây giờ, tin theo Nam hay từ bỏ đứa bé để giải thoát cho mình. Nếu tin theo Nam, nếu chúng tôi kết hôn sau này tôi có được gia đình anh thừa nhận. Liệu gia đình anh có tôn trọng tôi và bố mẹ tôi, hay lại xem tôi là con người không có giáo dục, bố mẹ tôi là người ít học?.
Từ bỏ con thì tôi thương đứa bé, nó chẳng có tội tình gì mà phải gánh chịu hậu quả thay bố mẹ. Hiện tại tôi còn chưa học xong, công việc chưa có. Trong khi đó, cái thai trong bụng tôi thì đã được 4 tháng rồi.
Mọi người có thể cho tôi xin một lời khuyên được không?.